10. Suy nghĩ đen tối

16.3K 1.2K 202
                                    

- Ami! Con nói chuyện điện thoại xong chưa? Cô chủ nhiệm nói gì với con đấy?

Mẹ em đi ra cửa nơi em đang đứng, em hoảng hốt đem điện thoại ngắt máy không câu nào báo trước.

- D-dạ.. con nói xong rồi mẹ. Nói về bài luận sắp tới của nhóm con thôi mẹ. Được rồi mình đi ngủ nha mẹ.














- Shii, con nhóc này sao dám ngắt máy của mình?

Gã tức giận nhìn vào màn hình hiển thị số của em nhưng trong trạng thái không có cuộc gọi nào. Gã còn chưa nói xong với em, hơn nữa, tại sao gã lại nói nhớ em? Trong khi em mới phải là người nên nhớ gã! Gã nghĩ như vậy đó. Gã ưu tú như vậy, bao nhiêu người mong muốn có được, sao em có phúc mà không biết hưởng.

Đang tính ấn gọi lại để trách em thì dòng tin nhắn hiện lên. Người gửi đến không có tên, chỉ là một hàng số. Hàng số này là số của em, gã chưa từng lưu tên em. Gã ngây người nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình vài tích tắc rồi trượt mất. Thứ khiến gã ngây người không phải là nội dung của tin nhắn, mà chính là sự vô tâm của bản thân.

Ngay từ đầu, dòng số ấy cũng chỉ là một dòng số và chưa từng có sự thay đổi nào.

"Mẹ em gọi em vào ngủ, xin lỗi vì ngắt máy của anh. Anh ngủ sớm đi ngày mai còn đến công ty sớm."

Gã không đáp. Chỉ đọc rồi thôi. Vứt điện thoại sang một bên rồi ngả người, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Chỉ là trần nhà thôi mà hoạ tiết cũng rất đẹp, cái đèn chùm sặc sỡ toả ra một ánh sáng vàng mờ nhạt. Gã cảm nhận được sự cô đơn trong căn biệt thự tuyệt đẹp này. Không gian rộng lớn nhưng chỉ có mình gã. Gã tự hỏi, những lúc gã không đến thì em cũng chỉ ở một mình, có phải đã rất tủi thân hay không? Càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra làm sao.

Hình ảnh của em lại tiếp tục hiện trên trần nhà. Hình ảnh em cười rất tươi, tươi đến độ híp cả mắt khi gặp gã, toàn bộ những thứ thuộc về em đều đã bị gã vấy bẩn, chỉ riêng nụ cười và đôi mắt biết cười ấy là không bao giờ.

Có thể là đã muộn hoặc chưa.

Nhưng hình như gã đủ thông minh để nhận thức được tình trạng bản thân đang mắc phải là gì.

- Tương tư rồi.

Bỗng dưng điện thoại reo chuông, gã bật dậy chộp lấy điện thoại, trong lòng chỉ mong đó là em, đó là em, đó là em! Nhưng không phải, là Yoongi hyung.

Ngay lập tức yểu xuống, gã buồn rầu trả lời.

- Vâng, hyung.

"Xuống mở cửa cho bọn anh!"

- Em không có ở kí túc xá. Anh gọi Namjoon hyung thử đi ạ.

"Ý anh là căn biệt thự riêng của em, xuống mở cửa cho bọn anh, ngay, bây, giờ!"

Hoảng hồn ngồi bật dậy. Gã chắc chắn mình không quá già để có thể mắc phải hội chứng lãng tai!

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ