Trước sự phản ứng kịch liệt mà em dành cho cô ta, Nami không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi nhà của em và mang trong mình một nỗi uất giận tràn ly. Ngay cả bố mẹ của em cũng không thể nhúng tay vào chuyện của cả hai, tình hình căng thẳng đến mức chỉ cần nói sai một câu liền có thể làm cho cơn giận trong em lần nữa bùng nổ.
JungKook ngay bên cạnh không ngừng nhắc nhở em phải bình tĩnh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Đừng quá nóng giận vì một người không xứng đáng.
Sau đó thì bố mẹ của em vì đã trở về nhà nên cũng phải ngồi vào bàn và cùng ăn cơm. Dĩ nhiên, bữa cơm tưởng chừng ấm cúng, vui vẻ. Nhưng không, chỉ vì có sự xuất hiện của Nami trước đó đã hoàn toàn làm cho bầu không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là em, suốt cả buổi cơm chỉ trầm ngâm không nói gì, ăn cũng không có bao nhiêu liền đòi trở về phòng. JungKook biết được em cần không riêng tư, nên cũng không bắt ép em phải ở cùng gã, tận tình đưa em trở về phòng và đích thân tự mình rửa chén bát.
"Hai bác yên tâm ra đồng làm việc đi ạ, em ấy cứ để cho cháu." - JungKook lễ phép thưa, rất cẩn thận từ tốn từng câu một.
"Vậy, trông cậy vào cháu. Ami nó nhạy cảm lắm, việc nhỏ xíu xiu thôi cũng đủ làm nó khóc. Chắc là bây giờ đang mít ướt ở trên đó rồi." - Mẹ em dặn dò gã vài điều nhỏ nhặt về tính cách của em. Sau khi giao em lại cho gã, họ mới yên tâm phần nào để ra đồng tiếp tục làm việc.
Gã ngay khi rửa sạch chén bát, liền sắp xếp bàn ghế ngay ngắn trở lại. Cũng rất tỉ mỉ tắt hết đèn quạt ở phòng khách, chậm rãi bước đến phòng của em. Không vội vàng xông vào trong, trước hết gã sẽ gõ nhẹ cửa để báo cho em biết. Sau đó mới từ từ đẩy cửa, mắt liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm em, thấy em đang nằm trên giường đưa lưng ra phía cửa, hai tay ôm chặt chiếc gối trắng muốt, cả gương mặt tì vào bề mặt chiếc gối rồi ra sức khóc, gã lúc này mới nhanh chân bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.
JungKook trèo lên giường, nhích người sát lại gần em, một tay luồn xuyên qua tấm lưng của em rồi kéo em vào lòng của mình. Khẽ hôn nhẹ lên gáy của em rồi thì thầm to nhỏ. Vì được gã ôm vào lòng và hôn nhẹ nên cả cơ thể của em bắt đầu mềm nhũn mặc sức để gã ôm vào lòng, hai tay cũng buông bỏ chiếc gối, làm lộ ra gương mặt đỏ chót vì khóc.
"Đánh cũng đã đánh rồi, nên đừng tức giận đến mức phát khóc nữa, bố mẹ rất lo lắng cho em và anh cũng vậy."
Ami nức nở trở người, đối mặt với gã. JungKook vẫn ôm em trong lòng, chỉ là bây giờ gã có thể nhìn thấy được cả gương mặt em đang giàn giụa nước mắt vì một mối quan hệ mà em đã từng cực kì trân trọng và nó đã tan vỡ. Ami giống gã ở khoảng này, không có thì thôi mà đã có rồi thì lại không muốn vụt mất. Mất đi thì cứ đau khổ không ngưng khi có người gợi đến. Ít nhiều gì gã cũng đã đồng cảm được với em.
"Nín nào, dù sao thì chấm dứt vẫn đỡ hơn là tiếp tục để bị lợi dụng có phải không?"
"Em... em chưa bao giờ xấu tính như vậy." - Em nấc từng tiếng một, tay đưa lên quẹt nhẹ mi mắt, miệng cũng theo đó mà mếu máo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...