Em trở về quê mà không báo trước cho bố mẹ, bởi vì bây giờ ngoài nơi này ra em không biết phải đi đâu. Dù trong thẻ em có một số tiền rất lớn, đủ cho em ra nước ngoài để lánh mặt JungKook. Nhưng nếu em đột ngột đi như vậy mà không báo bố mẹ thì sẽ khiến cho bố mẹ cực kì lo lắng. Nếu báo qua điện thoại thì sẽ làm cho bố mẹ hoang mang. Nên cuối cùng em quyết định sẽ về quê ở cùng bố mẹ một thời gian rồi mới tính tiếp chuyện.
Em khó khăn đem vali và túi xách xuống xe. May mắn chú tài xế taxi giúp đỡ em nên em mới thuận lợi đem mấy thứ cồng kềnh này đến trước cửa nhà nhanh chóng như thế.
Em lễ phép cúi gập người chín mươi độ, không quên nói lời cảm ơn. Chú ấy xua tay bảo rằng chuyện này là chuyện nhỏ và không cần phải khách sáo. Em và chú tài xế chào tạm biệt nhau xong thì việc ai nấy làm.
Bố và mẹ em giờ này chắc đang ở ngoài ruộng vẫn chưa trở về, còn em gái của em bây giờ vẫn còn đang trong tiết học. Em dùng chìa khóa để tự mình mở cửa, cật lực vác từng túi đồ vào trong nhà. Mùi hương quen thuộc trong căn nhà xông vào mũi em khiến em cảm thấy một chút ấm áp. Cũng lâu rồi kể từ ngày JungKook cho phép em về quê thăm gia đình, bây giờ em mới được quay về nhà. Nhưng cảm xúc lần này khác với lần trước, thay vì cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì em lại cảm thấy như mất mác và nhớ nhung gã rất nhiều.
Em rời đi một cách không tự nguyện, đâu đó trong em vẫn còn vấn vương gã rất nhiều. Thậm chí ngay lúc rời đi em còn biết gã đã đích thân đến bệnh viện để tìm em mặc cho rất nhiều người sẽ nhận ra gã.
Em ngồi thụp xuống sàn nhà, mặt úp vào đầu gối khóc nấc lên. Lời quản lí nói với em rất hợp tình hợp ý, nhưng tại sao đâu đó trong lòng em lại cảm thấy cam tâm thế này. Dù em biết, em đã đánh cược thanh xuân của mình cho JungKook để trả nợ, em không có quyền trách họ vì nhẫn tâm ruồng bỏ em để JungKook được an toàn, nhưng cảm xúc buồn tủi và ấm ức chính là không thể không có.
"Ami?"
Nghe thấy tiếng của mẹ em liền lau đi nước mắt và đứng lên. Xoay ra nhìn bố lẫn mẹ bằng vẻ mặt rất niềm nở. Nhưng rõ ràng đôi mắt của em đang ửng đỏ, dĩ nhiên là không thể giấu được hai người trước mặt mình.
- Con có chuyện gì sao? Sao lại bất ngờ quay về như vậy? - Bố em đặt cái cuốc xuống đất, vừa phủi tay vừa hỏi han em.
- Đâu, lại đây bố ôm. Vì sao lại khóc như con nít thế này?
Em chạy vội vào lòng bố, cả người ở trọn trong vòng tay của bố. Bàn tay có chút chai sạn của bố nhẹ xoa tấm lưng của em, rồi lại xoa đầu em vô cùng dịu dàng.
Mẹ em đứng bên cạnh cũng ân cần vỗ lên vai em đôi ba cái. Cả hai người đều im lặng nhìn em khóc rất to. Họ sẽ không hỏi nữa cho đến khi em chủ động nói. Chắc hẳn em đã áp lực vì công việc lắm, đã lâu lắm rồi họ không thấy em nhõng nhẽo như thế này.
Với sự nổi tiếng đẳng cấp toàn cầu của JungKook. Dĩ nhiên là những gì liên quan đến gã mà được tiết lộ ra bên ngoài thì cũng sẽ lan nhanh, thậm chí là rất nhanh ra thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfic❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...