Gã vẫn tiếp tục hôn em sau lời tỏ tình không chút chuẩn bị trước nào. Bàn tay gã dĩ nhiên không chịu thiệt thòi, liên tục đi khắp người thiếu nữ, nhanh như thoắt đã cởi được áo của em, việc này với gã chỉ là chút kĩ năng nhỏ, gã thậm chí còn có thể làm được hơn thế nữa, chỉ cần là cùng em thì làm thế nào cũng vô cùng tuyệt đỉnh.
Hết môi chạm môi thì gã lại mân mê chiếc cổ mềm mịn của em, để lại vài dấu vết đầy kích tình, đôi khi còn hít mạnh một hơi để có thể ngửi được mùi thơm tự nhiên từ da thịt của em.
Gã đẩy em nằm xuống giường, đối diện với gã một cách trực diện.
Mái tóc nhuộm màu của gã rũ xuống, nhưng em vẫn nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của gã, cái cách gã nhìn em, em không thể nào không tin lời gã vừa nói. Tại sao em có thể nhìn được trong đôi mắt của gã rằng gã không hề nói dối, tại sao em lại tin lời gã. Tại sao tim em lại đập loạn xạ thế này. Là do em không phân biệt được đúng sai hay là vì gã chân thực đến mức khiến em không thể tin rằng ở thời đại bây giờ vẫn còn người thật lòng qua ánh mắt...
Em vẫn chưa thể nào bắt kịp những gì đang diễn ra, hoàn toàn vẫn đang một mình suy nghĩ như tự kỉ. Còn gã thì nãy giờ đi đến đâu trên các tầng mây luôn rồi.
Hôm nay Jungkook gã đặc biệt nhẹ nhàng thấy rõ, chẳng lẽ đây là cách mà gã thể hiện khi thật lòng yêu ai đó? Trước đây gã cũng không hề nhẹ nhàng như vậy, cứ thế mà vồ vập, đến cuối thì hôn mấy cái nói mấy lời ngọt ngào đã là quá giới hạn của gã rồi, nay lại còn kiểu:
"Tôi có làm em đau không?"
"Có làm em sợ không?"
Những lời gã nói, những điều gã làm khiến cho em không thể nào rời khỏi được cái cám dỗ mà gã đặt ra. Dẫu em đã thề em sẽ không thích gã nữa, nhưng nói thì dễ làm được mới khó. Và em chắc chắn một điều rằng là em đã bị mê hoặc mất rồi, không thoát ra được nữa. Thế nào cũng được, sau này ra sao em cũng không thể nghĩ tới được nữa, việc em thích gã hiện bây giờ mới là quan trọng.
"Em đau..."
Gã nghe em nói đau liền cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lấy em vài nụ hôn tượng trưng cho sự trấn an mà gã dành cho em. Hôm nay có quá nhiều sự ôn nhu mà gã dành cho em. Em có cách nào từ chối không?
"Em đã đỡ đau hơn chưa? Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi."
Gã thành thật khai báo. Từ lúc sát nhập, gã không hề di chuyển bởi sợ em đau, cứ như vậy năm phút trôi qua như năm năm, gã bên trong cũng không thoải mái gì, bởi vì có được di chuyển đâu mà tìm được cảm giác thoải mái. Gã e là mình không chịu được nữa rồi.
"Anh động đi."
Gò má em phiếm hồng, đôi môi mấp máy vài lời, giọng của em trong lúc cả hai trần trụi thật sự rất quyến rũ, cái cách em cất giọng yêu cầu gã động mình thật sự quá cuốn hút, như thể suy nghĩ còn chưa kịp chạy lên đại não thì nửa thân dưới của gã đã tự mình hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Hayran Kurgu❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...