Sau khi chụp xong shoot hình trong ngày thì cũng đã là giấc trưa, họ quyết định đặt đồ ăn bên ngoài để ăn trưa.
Em vẫn ngoan ngoãn ngồi ở sofa, còn họ thì đang liên tục trò truyện với nhau và mỗi người một miếng pizza trên tay. Họ nói từ chuyện công việc cho đến chuyện đời thường, như là hôm nay tối sẽ ăn gì, ai sẽ là người dọn bàn ăn và ai sẽ là người nấu ăn. Họ không hề đề phòng việc em sẽ quay clip lại và làm lộ ra ngoài, điều đó cũng khiến cho em có chút nghi hoặc, họ là người nổi tiếng, việc giữ bí mật chuyện riêng tư là rất cần thiết, vậy mà trước mặt một người xa lạ như em họ vẫn có thể tự nhiên như vậy.
Mãi một lúc sau các staff ra ngoài gần hết thì mới có người lên tiếng gọi em.
"Ami, em ăn một ít đi." - Taehyung cất lời, nâng cao tay đang cầm pizza ngụ ý bảo với em rằng ở đây có pizza, em cứ tự nhiên mà ăn.
Lúc này mọi người mới ngước nhìn em. Còn em thì vẫn đang còn ngại nên chưa thể thích nghi ngay được, lập tức lắc đầu từ chối rồi cười khẽ.
"Dạ em cảm ơn, nhưng em còn no lắm ạ."
"Ngủ dậy anh đưa em đến đây liền, em đã ăn gì đâu?"
Sau câu nói đầy ẩn ý đó của Jungkook, ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nên họ lại một lần nữa mời em ăn.
"Nếu vậy thì em càng phải ăn nhiều mới đúng."
"Lại đây." - gã đưa tay vẫy em lại, trong lúc đợi em đi đến gã đã nhanh nhẹn lấy một miếng pizza ra sẵn và đợi em đến lấy ăn thôi.
"Em cảm ơn." - em nhận bằng hai tay, xong còn lễ phép cúi đầu.
Gã rót nước ngọt ra ly cho em.
"Ăn xong thì uống."
Gã thấy em cứ nhìn pizza mà không ăn, gã liền biết em nghĩ cái gì. Không để em thắc mắc lâu, gã nhanh chóng giải thích.
"Không có ớt chuông đâu, tôi biết em ăn không được nên lúc order không có gọi."
"Cảm ơn anh."
Em cắn một miếng ngon lành rồi cười tươi. Gã nhìn thấy nụ cười của em mà như được tiếp thêm năng lượng vô hạn. Chỉ là một miếng pizza thôi mà em có cần cười tươi như thế không?
Là do gã không biết hay giả vờ không biết.
Em cười vì gã nhớ thứ em không ăn được, là gã đã quan tâm đến em từng chi tiết. Hành động nhỏ, nhưng lại khiến cho em rất hạnh phúc.Cả sáu người còn lại nhìn gã và em bằng đôi mắt kiểu không quen. Jeon Jungkook trước mặt họ vốn cũng chỉ là cậu nhóc tuổi mười lăm ngày nào, nhưng mà khi đứng trước mặt em, gã lại khác hoàn toàn, chính xác hơn là một cậu trai hai mươi mấy tuổi.
"Ghen tị quá." - SeokJin ăn nốt miếng pizza cuối trên tay rồi phủi phủi tay, nói.
"Trông thích ghê, nếu như được thoải mái hơn thì chắc chắn Jungkook nhà ta sẽ thật sự đưa Ami đi Los Angeles mà không cần phải nói dối." - Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...