- Tôi muốn nghỉ ngơi.
Ami nhìn sang hướng khác, cố tình không muốn trả lời. Nhưng em biết rõ, dù em có im lặng bao lâu đi chăng nữa, thì những người này cũng sẽ tìm cách để em rời đi. Chỉ là, em cần thời gian để nghĩ về việc đang xảy ra. Em dĩ nhiên là không thể để JungKook chịu thiệt.
- Không còn nhiều thời gian, tôi mong cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây là card visit của tôi, cô có thể trực tiếp gọi hoặc nhắn tin cho tôi khi có câu trả lời.
- À còn nũa, để tránh bị dòm ngó, tôi sẽ không để JungKook đến gặp cô.
Nói xong, quản lí cũng không nán lại lâu, lập tức rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh cho em.
Ami không kiềm chế được cảm xúc, khóc nấc lên. Lồng ngực quặn đến mức không thể diễn tả được bằng lời nói, bàn tay yếu ớt khẽ đặt lên lồng ngực, chậm rãi xoa nhẹ nhưng không khá hơn.
Em chắc chắn sẽ không để gã thiệt thòi. Vậy thì em tự hỏi, liệu phần thiệt thòi của em ai sẽ là người gánh vác?
Đã rất lâu rồi em đơn phương gã, chịu thiệt thòi cũng không ít. Những tổn thương ấy cũng chỉ mình em chịu đựng, vừa chỉ tựa vào lòng gã một chút đã có người muốn chia cắt em.
Em tự hỏi, chẳng lẽ em lại không xứng đáng được yêu thương đến mức như vậy hay sao?
Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, bị phản bội, bị chèn ép, bị bỏ rơi. Em đang cảm thấy rất trống rỗng.
Ami khóc nấc lên thành tiếng trong phòng bệnh. Em rất nhớ gã, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, nhớ từng cái ôm, cái hôn, nhớ luôn cả mùi hương thân thuộc. Nếu như gã nhìn thấy em khóc, chắc chắn gã sẽ tự trách bản thân mình quá tệ bạc.
Nghĩ đến những điều đó, em không tài nào thở được mà càng lúc càng nghẹn ngào.
JungKook tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng, chậu hoa đặt ở bàn cũng bị gã làm cho rơi xuống đất và nát vụn. Cả nhóm lẫn quản lý ở trong phòng đều ngạc nhiên trước phản ứng của gã.
- Theo dõi tôi, thậm chí bây giờ còn cấm cả tôi đi thăm cô ấy?
- JungKook! Anh đã nói ngay từ lúc đầu là đừng giao du với những loại con gái như vậy. Nhìn em bây giờ xem, có giống một mớ hỗn độn vì loại đấy hay không?
- Anh quản lý. Tôi nghĩ là anh quá lời rồi. Ami cũng chỉ qua lại với JungKook. Dù sao anh cũng không nên nói mấy lời như vậy về Ami trước mặt em ấy. - Yoongi lên tiếng nói, xen vào giữa đẩy JungKook ra xa anh quản lý, tránh cả hai có xô xát.
- Dù sao em ấy cũng lớn rồi. Sẽ không ai có quyền phản đối em ấy sẽ giao du với người như thế nào. Đó là cuộc sống của em ấy, song đó em ấy dĩ nhiên tự biết mình có trách nhiệm với điều đó. - Hoseok.
- Hoseok nói phải. Anh đang gián tiếp biến JungKook nhà chúng tôi thành kẻ tồi đấy. Việc JungKookie đang làm chỉ là chịu trách nhiệm với Ami thôi. Chúng tôi không thấy phiền là được.
Jimin cũng uất ức thay em mình nên lên tiếng chống đối quản lý. Đó là lẽ đương nhiên thôi, những gì JungKook đã làm với em thì gã cần có trách nhiệm với những điều đó. Hà cớ gì phải nghe theo quản lý rồi bỏ em lại một mình, dắt mũi dư luận?
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...