Em cuối cùng phải mặc đồ thể dục đến trường, bước lên chuyến xe bus mang theo trong lòng là một cỗ ấm ức. Chẳng hiểu ở trong trường thì ai có thể có cơ hội động chạm vào em chứ, trừ khi có người có bản tính lưu manh như gã thì may ra còn dám động tay động chân chứ cũng không dám công khai cưỡng bức như điều gã lo sợ.
Ngồi một lúc thì em cũng nguôi ngoai. Lại nghĩ đến một khía cạnh khác của sự việc vừa rồi, thái độ của gã khi thấy em mặc váy ngắn, đặc biệt là khi mặc váy ngắn trước mặt nhiều người, chẳng phải rất giống như gã đang ghen hay sao? Em luôn muốn đặt câu hỏi cho gã về vấn đề giữa em và gã là mối quan hệ thế nào.
Cũng không phải chưa từng hỏi, nhưng câu trả lời đáp lại em cũng chỉ là một và duy nhất 'một mối quan hệ đôi bên có lợi, em có tiền, tôi có sự thoả mãn, không hơn cũng chẳng kém'. Luôn luôn là câu trả lời như vậy. Thế nhưng gã lại luôn muốn và chỉ muốn em thuộc về gã, cứ ghen vớ vẩn như ban sáng. Em thật chẳng hiểu rốt cuộc gã muốn vẽ ra cái giới hạn giữa em và gã dài bao nhiêu? Bao nhiêu thì em không biết, chứ hiện tại gã đang gián tiếp làm em rung động và em muốn rút ngắn cái giới hạn đó.
Em đến lớp gặp Nami. Mấy ngày nay Nami nghỉ học vì phải chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Hôm nay cô mới có thể đến trường để học. Nami là người bạn thân thiết của em khi cả hai còn học cấp hai. Từ khi vào cấp ba, em và Nami chính là thân đến nỗi ai cũng biết. Em và Nami có nhiều điểm chung, vì vậy cả hai rất hoà hợp, em và Nami đã quyết định học thật tốt để thi vào cùng một trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc. Mặc dù ngôi trường em đang theo học là ý muốn của tên họ Jeon kia.
Em đôi khi cũng thấy rất có lỗi khi nói dối với Nami về việc em và Jungkook có một mối quan hệ mờ ám như thế. Nami là một fan cuồng nhiệt của nhóm từ những ngày đầu, vì thế mà chuyện gì của nhóm Nami đều nắm rõ, chỉ là về riêng Jungkook và em thì Nami không có cơ hội biết.
Nhìn thấy Nami mệt mỏi gục mặt xuống, em đi đến đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, không quên hỏi thăm trước hết.
- Nami, cậu ổn chứ?
Nami nghe thấy tiếng em gọi, liền ngẩn đầu dậy, đôi mắt híp lại nhìn em không lâu. Giọng Nami uể oải đáp lại bằng một tiếng không xác định được.
- Nếu cậu mệt thì xuống y tế nằm.
- Không sao, mình ổn.
Gương mặt Nami lộ rõ nét mệt mỏi, chắc là cô đã thức rất khuya để chăm sóc cho mẹ.
Gia đình Nami không giàu có, tiền làm ra chỉ đủ để ăn trong ngày. Mẹ Nami dạo gần đây trở bệnh nặng, vì vậy mà cô phải xin phép nghỉ học để chăm sóc mẹ. Em vì dạo gần đây khá bận rộn với Jeon Jungkook nên không thể đến thăm, em thật sự cảm thấy rất có lỗi, nhưng nếu em trốn gã ra khỏi nhà mà không xin phép, đặc biệt là để gã ở một mình với dục vọng thì hôm đó cho đến cả hôm sau số phận của em cũng chỉ là dính chặt với cái giường cỡ lớn. Vì vậy, em chỉ có thể chịu đựng và ở cùng Jungkook, đợi khi có cơ hội thì mới đến thăm mẹ của Nami được.
Chẳng hạn như tối nay. Gã có lịch trình, em sẽ dựa vào thời gian biểu của gã mà tính toán thời gian rời nhà và thời gian trở về nhà vừa đủ sáu tiếng, không hơn không kém.
![](https://img.wattpad.com/cover/248948013-288-k525795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...