30. Phản bội

9K 689 295
                                    

Sau khi chào đón ánh sáng mặt trời cùng nhau, em lẫn gã đều vệ sinh răng miệng xong xuôi, quần áo tóc tai cũng đã tươm tất. Cả hai xuống bếp ăn bữa sáng do em trổ tài. Em cam đoan với gã món này sẽ rất ngon.

- Không bao lâu nữa là đến ngày kỉ niệm debut rồi. Anh vẫn đang làm tốt đấy chứ?

Em đưa cho JungKook một cái sandwich mà em vừa làm rất nhanh nhờ công thức em xem được trên mạng, sau đó liền ngồi xuống đối diện gã. Cũng cầm một phần cho chính mình.

- Tất nhiên rồi, anh vẫn đang cố gắng và làm rất tốt.

- Quả nhiên, người yêu của em là giỏi nhất.

JungKook ngoạm lấy một miếng bánh sandwich, sốt kem do em để kèm vào bánh tràn vào miệng gã, đầu lưỡi gã cảm nhận được hương vị của sốt. Nhai nuốt xong cả liền đưa ngón cái về trước mặt em, cười rất tươi khen lấy khen để tài nấu nướng trong mấy phút của em người yêu.

- Ngon bá cháy á.

- Anh đừng có điêu.

- Ah, hôm nay Nami sang nhà ngủ đó. Anh chịu khó hôm nay nha. Em sẽ thưởng cho anh.

JungKook nhíu mắt nham hiểm nhìn em.

- Gì cũng được sao?

- Đúng, gì cũng được mà. - Em ngây thơ, gật đầu và trả lời rất nhanh rất chắc nịch.

- Bốn ngày nữa anh ra bài mới mừng festa.

- Em nhất định sẽ nghe. Nghe người yêu em hát.

- Dạo này nói chuyện ngọt ngào quá nhỉ? Ăn mau, anh đưa em đi học rồi còn đến công ty.

- Dạ.













Ở trường học, vẫn như thường lệ. Em cùng Nami vào lớp học và ôn bài trước khi vào tiết.

Đã thân nhau mấy năm, em không nhận mình hiểu rõ Nami từng chi tiết, nhưng em có thể chắc chắn rằng cảm giác hiện tại của em không bao giờ là sai. Nami từ đầu buổi tới giờ đều không thèm nhìn em, khi nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ ngắn củn cởn.

- Nami, hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao? Có phải cậu không khoẻ? Hay là mẹ cậu bệnh?

- Không có. Mình chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi.

- Cậu nghĩ gì vậy?

Nami lúc này mới nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn đầy sự dò xét của Nami khiến em có chút rợn gáy. Nami chưa từng nhìn em như thế.

- Thôi bỏ đi. Nhưng Ami à, hôm nay chúng ta có hẹn ở nhà cậu đúng chứ?

- Đúng rồi Nami. Cậu có thể sang nhà mình chơi rồi. Mình vui lắm.

- Mình cũng thế.

Tuy Nami nói rằng cô cũng vui như em, nhưng thái độ lại chẳng đi đồng thời với lời nói. Rốt cuộc cũng chỉ có một mình em vui. Em thậm chí còn chẳng biết, Nami là đang thấy vô cùng đố kị trong lòng, cực kì ghét em.




Tối đó, em vốn vẫn rất vui vẻ cùng Nami. Chào Nami rất nồng nhiệt ở trước cửa nhà, chậm rãi dẫn dắt cô vào sâu bên trong căn biệt phủ. Nhưng Nami lại như chẳng có chút hào hứng.

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ