Em mở nhẹ mi mắt nhìn lên trần nhà, vẫn vô cùng bình thản, vì em biết đây là đâu và vì sao em lại ở đây. Em hoàn toàn nhớ hết những gì đã xảy ra.
Kể cả chuyện Jeon Jungkook nói gã đã rung động với em.
Nhưng tại sao em lại chẳng cảm thấy được một tia hạnh phúc, hoặc là vui mừng nào. Em cũng có tình cảm với gã, lại còn là rất lâu rồi. Nhưng cứ nghĩ đến cái đoạn clip ấy, em không tài nào vui được, giống như em chỉ là một cái áo dự bị cho gã, khi cần thì gã dùng đến, khi không cần thì xếp gọn để qua một bên.
Cảm giác là một người dự bị nó còn kinh khủng hơn là bị từ chối tình cảm.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ được Jungkook đáp lại tình cảm, nhưng em là con người, em cũng có cảm xúc, đối với những gì gã làm cho em, em có quyền hi vọng mà, có phải không? Nhưng cứ mỗi lần như thế, mỗi lần em hi vọng thì lại y như rằng em nhận ra vị trí của mình chẳng ở đâu có thể thích hợp chạy đến bên cạnh gã cả, cứ thế em lại thất vọng. Thất vọng về gã, thất vọng về chính bản thân mình.
Vì thế mà em từ hi vọng, trở thành tuyệt vọng.
Những cái suy nghĩ ấy cứ giày vò em, khiến cho em không thể thoải mái được. Trước đây ngoài việc tiền nong ra thì em chẳng áp lực gì cả, nhưng từ khi ở cùng gã, thì lại cộng thêm cảm giác cô đơn, một mình, bây giờ lại còn thêm cả việc nảy sinh tình cảm cá nhân, áp lực không chịu được.Đang ngẩn ngơ thì bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Không phải là Jeon Jungkook, mà là người giúp việc.Em từ từ ngồi dậy, may mắn là em đã giảm sốt nhiều rồi, cả người cũng dễ chịu hơn hẳn, nên vài động tác nhẹ như ngồi dậy thì em vẫn thấy bình thường, không sao cả.
"Cô chủ, cô nên nghỉ ngơi thêm. Đây là cháo và thuốc mà cậu Jeon nhờ tôi mang lên cho cô. Cậu ấy còn đặc biệt dặn dò tôi phải cho nhiều tiêu vào để cô ăn giải triệt cơn cảm."
Em cứ gật gật cho qua, chỉ muốn lấy lại không khí im lặng một lúc, hiện tại em khá ngại với việc tiếp xúc với người khác trong bộ dạng xác xơ này.
Thế nhưng mà em nhận ra vài điều bất thường trong lời nói của cô giúp việc.
"Bác vừa nói gì cơ?" - ngay lập tức hỏi lại, giọng nói của em ồ ồ vì cơn đau họng chưa tan biến hết, nghe có chút uy lực.
"Ý tôi là tôi có cho hơi nhiều tiêu."
"Không, đoạn trước cơ. Cậu Jeon? Là sao cơ?"
"Vừa rồi tôi đến để làm việc thì thấy có người trong bếp, cậu Jeon đang nấu cháo cho cô ăn, nhưng mà có việc gấp nên đã nhờ tôi."
"Mặc dù lúc cậu ấy thấy tôi thì có chút bối rối. Nhưng không sao đâu, tôi già rồi, không quan tâm lắm về ba cái chuyện làm lộ rồi uy hiếp các thứ đâu nên cô đừng lo."
Em vẫn còn chưa tin tưởng, ánh mắt có chút dò xét. Em với tay lấy cái điện thoại trên bàn bấm số gọi cho Jungkook. Hồi chuông vang lâu nhưng không có ai đáp lại, em cố chấp gọi thêm hai ba lần, cuối cùng thì bên kia cũng nhấc máy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...