32. Cô sẽ không, đúng chứ?

8.4K 738 345
                                    

JungKook thất thần ngồi bệt dưới sàn. Lòng không ngừng nghĩ về em, lặng lẽ cầu nguyện mong em sẽ khoẻ mạnh.

Gã biết, nếu tin này rộ ra. Cả em và gã đều sẽ không thể tồn tại một cách thoải mái được. Thậm chí còn ảnh hưởng đến nhóm của mình. Nhưng đó là tình yêu của gã, gã cũng muốn được yêu. Và người con gái gã yêu là em, gã không thể nào chọn em rồi từ bỏ sự nghiệp, cũng không thể chọn sự nghiệp để toàn tâm từ bỏ em.

Gã biết mình ích kỉ. Nhưng tại sao gã lại không thể chọn cho mình một hạnh phúc nhỉ? Vì gã là người của công chúng chăng?

Gã không thể ngừng trách móc bản thân. Gã không thể làm gì để ngưng việc mà ai đó sắp làm. Gã giờ đây chỉ có thể ngồi bất lực. Dù cho gã và em đã bước đến mối quan hệ yêu đương, nhưng họ chỉ sẽ chăm chăm vào việc gã đã loạn lạc đi tìm niềm vui. Họ sẽ dùng những lời lẽ khó nghe với cô gái gã yêu.

Nhưng gã sẽ không trốn tránh, gã vẫn sẽ đối mặt với chúng. Chỉ là hiện tại, gã chưa biết bản thân sẽ có phương hướng giải quyết nào. Nên chỉ có thể ngồi không bất lực chờ đợi.

Nhận được điện thoại từ NamJoon, gã chần chừ lúc lâu mới nhấc máy. Gã không lên tiếng, chờ đợi đầu dây bên kia nói trước. Có lẽ là vì gã đang thấy hổ thẹn nên không dám đối mặt với bất kì điều gì, đặc biệt là NamJoon.

"Anh nghe nói Ami bị thương. Anh quản lí nói xin lỗi vì đã âm thầm theo sau em. Nhưng em biết đó, anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho em."

- Em hiểu.

"Đừng quá lo lắng, Ami sẽ không sao đâu."

- Nếu như em ấy có sao, em sẽ không thể sống hạnh phúc được.

"Em có muốn anh đến đó cùng em không? Mọi người ai cũng đều lo lắng cho em và cả Ami."

- Em muốn ở một mình, các anh không cần cực nhọc vì em như vậy. Em xin lỗi vì những bất tiện em đã gây ra, dù em biết lời xin lỗi không thể chữa lành sai lầm của em. Em sẽ cố gắng dùng hành động để chứng minh, để có thể làm được điều đó, em nghĩ mình cần thời gian.

"Anh hiểu rồi JungKook. Nhưng nếu em cần sự giúp đỡ thì luôn có bọn anh nhé."

Vừa dập máy, gã như gục ngã. Nhớ lại khoảnh khắc gương mặt xanh xao của em. Mắt nhắm tịt, đầu thì chảy đầy máu. Hình ảnh ấy của em không ngừng hiện lên trong đầu gã, khiến cho trái tim của gã quặn thắt lại. Thật đáng tiếc cho cả hai khi phải chịu đựng hoàn cảnh này.

Gã muốn là người đầu tiên nghe kết quả phẫu thuật của em, muốn là người đầu tiên vào thăm em. Muốn là người túc trực bên em. Nhưng có lẽ là không có cơ hội đó rồi.






Sáng ngày hôm sau,

JungKook tìm đến một số lạ để gọi. Hồi chuông vang dài, mãi một lúc sau mới có người nhấc máy.

"Òh, JungKook đó hả?"

- Lúc nãy có số nào gọi đến toà soạn để bán thông tin không anh?

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ