28. Được cứu

8.8K 660 82
                                    

JungKook đưa em trở về nhà bằng con xe riêng của mình. Đoạn đường trống trãi nên chỉ mất năm tới mười phút lái xe là đã có thể về đến nhà. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng cả em và gã đều có rất nhiều chuyện để nói.

Em kể cho gã nghe về ngày hôm nay của em như thế nào. Em đã ăn gì và gặp ai, đã có những chuyện gì thú vị xảy ra, những chuyện gì khiến em không vui. Gã vừa lái xe vừa chăm chú nghe em kể, có đôi khi còn đưa mắt nhìn em thật ôn nhu, không quên gật nhẹ đầu rồi hỏi em 'tiếp theo đó thì sao?'.

Đây chính là một trong những điều em cần khi em ở trong một mối quan hệ yêu đương. Em cần người đó lắng nghe em. Và JungKook gã đang làm rất tốt điều đó. Khiến em cảm thấy bản thân chính là cô gái hạnh phúc, may mắn nhất trên đời.

- Lúc đó anh không biết được đâu, không khí căng thẳng lắm.

- Lần sau đừng có đi hóng hớt người ta đánh nhau nữa. Nhỡ mà em bị liên luỵ thì sao?

- Xì, làm sao mà đánh em được chứ. Bọn nó là con trai mà.

- Sao lại không chứ? Mấy đứa nhóc đó điên lên thì ai mà nó chẳng đánh.

- Dù sao thì tụi em cũng là sinh viên rồi. Nên có đánh thì sẽ chịu trách nhiệm của pháp luật thôi. Họ không dám đâu.

- Em đang cãi anh đó à? - JungKook dừng xe trước cửa nhà, chính thức buông tay khỏi vô-lăng xe. Nhìn em bằng một ánh mắt rất nghiêm trọng.

Cũng lâu rồi gã không nghiêm khắc với em, lâu rồi gã không còn quát em nữa, cũng lâu rồi gã không ra lệnh cho em cái gì nữa và cũng đã lâu rồi cả hai không ai còn nhắc đến bản hợp đồng đó nữa.

Vì thế mà khi thái độ của gã trở nên căng thẳng, đã khiến cho em một chốc liền có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện từ bé đến lớn.

- Bắt đầu từ khi nào vậy?

Em vẫn chọn im lặng và để cho JungKook một mình tra hỏi, em cứ nghĩ như vậy thì sẽ thoát được nhưng hành động đó của em chỉ khiến cho gã thêm phần khẩn trương và với tính cách của gã thì chắc chắn sẽ ép em trả lời cho bằng được.

- Từ khi nào nhỉ?

- Từ khi nào mà em không còn cư xử khép nép như trước nhỉ?

JungKook tháo bỏ dây an toàn và từ từ chòm đến người em, tay còn không quên cởi bỏ vài ba cái nút áo đầu tiên. Dự cảm được điều không lành, em tự chèn ép tấm lưng mình sát vào ghế, cố né tránh sự gần gũi đột ngột này của gã.

- Có vẻ như lâu rồi chúng ta không..-

Còn chưa kịp nói hết câu, em đã nhanh nhẹn áp chặt hai lòng bàn tay lên lòng ngực của gã, không chần chừ mà dùng sức đẩy gã về vị trí ban đầu.

- Em không có cãi anh.

- Em có. - Gã vừa buộc tội em, vừa một lần nữa tiến đến gần em.

- Giờ thì thêm cả tội đẩy anh ra xa. Trước đây em đâu có vậy nhỉ?

- ...

- Tại sao bây giờ lại như thế? Nhỉ?

Mỗi câu kết thúc đều chèn thêm một từ 'nhỉ' nhỏ xinh vào làm cho em cảm thấy rất không thoải mái. Cảm giác cứ như sẽ bị đem đi nhai nuốt ngay lập tức ấy. Nhưng hiện tại em dĩ nhiên không muốn làm loại chuyện đó cùng gã, trong khi cả hai, người thì mới đi làm về, người thì mới đi học về. Toàn thân thể đều rất không sạch sẽ, em không muốn.

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ