26. Bùng nổ tin tức

9.9K 752 61
                                    

Chuyến bay xuất phát từ Los Angeles về đến Hàn Quốc sớm đã được cất cánh. Vì lịch trình bận rộn nên tất cả đều tất bật cho chính phân cảnh của mình, mỗi người đều phải nâng cao trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt công việc đã được giao, em cũng không phải là ngoại lệ.

Trước khi đến trường để học thì em phải hoàn thành xong bài tập dài như mấy trang sớ của mình, vì đây là bài tập rất quan trọng đối với bảng điểm của em, em không thể làm qua loa hay lên mạng sao chép được. Do đó, khi máy bay vừa đáp cánh thì phải lập tức trở về nhà để học.

Em chỉ còn đúng mười mấy tiếng nữa thôi là phải đến lớp nhưng bài tập của em còn chưa làm được dù chỉ là một con chữ. Em đang rất đau đầu với nó, hoàn toàn lười biếng.

Hiện tại em chỉ ở nhà một mình, còn gã và các thành viên khác thì đã đến công ty để họp hành các thứ cùng với giám đốc hình ảnh. Gã không quên dặn dò em ăn uống đầy đủ rồi hãy học bài, nhưng tệ thật là em không có thời gian để ăn rồi. Người khác có một tuần để làm, em thì chỉ có vỏn vẹn mấy tiếng. Ami vò đầu bứt tóc, nghĩ đến số phận của mình nếu như không có bài tập trình lên cho giáo viên, điểm số của em chắc có lẽ sẽ bị kéo xuống thê thảm, cũng có thể em sẽ bị rớt môn.

Đúng lúc Nami nhắn cho em và hỏi liệu em có cần Nami giúp gì không. Thật sự thì Nami chính là vị cứu tinh của em

Nami nói rằng cậu ấy đã làm xong bài của mình lâu lắm rồi và bây giờ có đủ thời gian rảnh để giúp em. Thế là suốt buổi em chỉ cùng Nami gọi điện để học bài. Đôi lúc em và Nami còn chêm thêm mấy câu truyện nhỏ của cả hai vào nhằm mục đích thư giãn, không quá căng thẳng khi học. Nami kể dạo này cô có nhắn tin với một anh trai trên ứng dụng trò chuyện ghép đôi cùng người lạ. Nami hoàn toàn không biết ngoại hình người này ra sao, nhà cửa cụ thể ở đâu, là người bên ngoài có tính cách thế nào, thứ duy nhất Nami biết đó chính là tên của anh ta và tuổi tác của anh ta.

"Cậu không hỏi anh ta làm nghề nghiệp gì sao?"

"Mình thấy việc hỏi nghề nghiệp của đàn ông thì có hơi kì nên mình không dám hỏi, mình nghĩ nếu muốn khoe mẽ thì anh ta đã làm vậy từ sớm rồi."

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng cậu nhớ cẩn thận nhé, không rõ lai lịch thì nguy hiểm lắm."

"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng Ami à. Cách anh ta quan tâm mình khiến mình cảm thấy bất ngờ đó."

"Anh ta quan tâm cậu thế nào?"

"Thì từ những điều nhỏ nhặt nhất."

"Nhưng cậu vẫn nên cận thận nhé. Mình không muốn cậu bị hụt hẫng nhưng mình vẫn phải thẳng thắn nhắc nhở cậu, tất cả vì sự an toàn của cậu."

"Được được Ami. Mình biết rồi. Chúng ta học tiếp thôi nào."

Và thế là cả hai tiếp tục làm bài tập cho đến giữa đêm. Ami chủ động bảo Nami nghỉ ngơi vì dù sao trời cũng đã khuya, số bài tập còn lại em có thể tự giải quyết được. Cuộc gọi kết thúc với hơn ba tiếng nói chuyện.

Ami rời khỏi giường, xuống bếp tìm thứ gì đó để lót dạ. Và do vắng nhà hai tuần, nên giúp việc cũng không đến để dọn dẹp hay làm việc. Dĩ nhiên đồ ăn cũng không còn lại gì ngoài mì gói và trứng chiên. Giờ thì muốn ăn thì phải lăn vào bếp thôi.

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ