Em sau khi đọc xong tin nhắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc đầy lo lắng. Đối với em, bác gái chính là người mà em hết mực tôn trọng, kể cả khi em và Nami không còn liên lạc. Dẫu cho mối quan hệ giữa em và Nami bây giờ rất tệ, nhưng dạo trước chính là chị em thâm tình, vô cùng thân thiết, nên việc mẹ của Nami yêu thương em là điều em có thể chắc chắn. Thật đáng căm phẫn Nami vì dám nghĩ ra trò tiêu khiển này để ép buộc em phải làm điều gì đó cho cô ta, thà rằng em không biết, em có thể nhẫn tâm. Bây giờ em biết rồi, làm sao em có thể nhắm mắt ngó lơ cho được?
JungKook như sống ở trong trí óc của em, sớm đã nhìn ra được suy nghĩ của em khi chỉ mới nhìn sơ qua đoạn tin nhắn củn cởn của bệnh viện gửi đến.
"Biết đâu là lừa gạt. Em đừng dễ tin người như thế."
Em im lặng, vì điều mà gã nói khả năng có thể xảy ra rất cao. Biết đâu đây lại là trò bịp của Nami, cô ta ngay cả xô em ngã và ngất đi cũng không cảm thấy hổ thẹn thì bấy nhiêu trò lừa gạt này cũng chỉ là chuyện muỗi.
"Bây giờ anh đưa em về nhà, mình cùng nấu ăn rồi mang ra cho bố mẹ có được không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Thấy em như vậy anh chẳng tài nào mà chịu nổi."
"Em biết rồi."
"Anh mở chút nhạc trên đường đi cho em nghe nhé?" - JungKook vừa nói vừa đưa tay ấn nút mở nhạc. Ngay lập tức một bản nhạc không lời với một giai điệu nhẹ nhàng được vang lên.
Chạy một đoạn từ chợ về nhà cũng không mất quá nhiều thời gian, gã nhanh tay nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho em trước, xong rồi mới di chuyển ra sau cốp để lấy những món hàng mà cả hai đã mua được.
"Em giúp anh nhé?"
"Thôi được rồi, anh tự cầm được, bấy nhiêu thì nhầm nhò gì. Em mở cửa nhà đi."
Em bước đến mở nhẹ cánh cửa lớn trước rồi né sang một góc ưu tiên cho gã đi vào trước vì gã đang tay xách nách mang, trông rất cực khổ. Bộ dạng này của gã cũng là một phần khiến cho em tìm lại được niềm vui nho nhỏ trong ngày.
"Anh không biết mình sẽ nấu được hay không, em nhớ trợ giúp anh hết mình đấy Ami."
"Là do anh xung phong nấu nướng, tự đi mà làm nhé!"
"Anh chỉ giỏi hát giỏi nhảy, mấy cái này thì anh cũng xin đầu hàng. Nếu mà cái gì cũng giỏi, thì ai mà chịu cho nổi." - Gã dứt lời xong liền trề môi, đặt từng túi hàng hoá vừa mua lên bàn. Từ tốn bước đến bồn rửa để thả rau củ tươi xanh vào để rửa sạch.
Em liếc nhìn gã rồi cười nhếch mép đầy phán xét.
"Đừng nhìn anh như vậy mà. Anh chỉ đơn giản là muốn nói sự thật."
"A, anh vừa nhớ ra anh còn giỏi một điều nữa. Anh chỉ mới phát hiện cách đây không lâu." - Gã bỗng dừng mọi hoạt động, hai tay thì vẫn cầm củ cà rốt, mặt thì ngó nghiêng nhìn em đang mở tủ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...