Cả người em không còn chút sức vì bị đánh quá mạnh, liền gục xuống sàn ngay sau khi nhận được tờ giấy. Người đàn ông đó cũng không ở lại lâu, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò em hãy đến bệnh viện vì máu em chảy quá nhiều.
Em thầm cảm ơn ai đó đã cứu cả nhà em ngay lúc nguy cấp nhất. Trước khi em ngất lịm đi em còn không ngừng nói rằng bản thân sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ cần gia đình em được an toàn.
Và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã tìm đến địa chỉ được ghi trên giấy ngay sau khi em xuất viện, dù bản thân chưa khoẻ hẳn nhưng để người nào đó đợi lâu, em có linh cảm là không tốt.
Ngôi nhà nằm ở trong con hẻm sâu, bên trong chỉ độc nhất một căn biệt thự, xung quanh là cây cối rất um tùm. Nói đúng hơn thì ngôi nhà này được xây ở một khu hoàn toàn tách biệt với bên ngoài và được bao bọc bởi cây cối, không có bất kì ai sinh sống ở đây. Nơi đây có vẻ rất riêng tư và kín đáo.
Từ xa em đã thấy người đàn ông lần trước đứng đợi sẵn, có vẻ là đang đợi em đến. Anh ta đưa em vào bên trong căn nhà. Trái ngược với ánh mắt ngơ ngác như nai vàng của em đó chính là sự thờ ơ của anh chàng vest đen đi bên cạnh. Cậu ta không hề có ý định sẽ trở nên thân thiết với em.
Dừng chân trước cánh cửa của căn phòng cuối dãy. Em bỗng có chút bất an trong lòng. Căn phòng này toát ra một cảm giác rất kì lạ dù em chỉ mới đứng ở bên ngoài, hoặc có thể do em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em tiếp theo nên em mới có cảm giác khó tả đến thế này.
- Cô có thể vào trong.
Anh ta nói xong liền nép qua một bên, thậm chí còn không thèm nhìn đến nét mặt lo sợ của em.
- Nhưng mà...
Dường như sự sợ hãi của em đã dâng cao đến tột đỉnh, muốn người kia giải đáp cho mình vài điều nhưng lời em vừa cất anh ta cũng không có ý gì là muốn giúp đỡ. Vì thế câu nói chưa trọn vẹn đành tự nhai lại và nuốt xuống vào bụng.
Em run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, đẩy rất nhẹ nhàng từ ngoài vào trong. Hơi mát của máy điều hoà phà vào người em trước tiên. Hương thơm căn phòng chủ yếu là mùi nến, không quá gắt gỏng, rất dịu nhẹ.
Căn phòng sáng sủa, rộng rãi hết chỗ nói. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn hoà hợp với thiên nhiên, bởi căn phòng này thay vì là tường thì đã được thay thế bằng những tấm kính trong suốt rất rộng lớn, có thể nhìn ra được nơi có rất nhiều màu xanh xum xuê.
- Cô đến rồi nhỉ? Trễ tầm mười phút. Tôi cũng sắp có lịch trình nên sẽ nói nhanh thôi.
Người đàn ông này đang ăn bận rất chi là thiếu vải, nói chính xác là gã chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm, trên tay còn cầm một tách coffee nghi ngút khói. Mái tóc vẫn còn ươn ướt lù xù không theo nếp. Dù vậy, vẫn cực kì đẹp trai.
Gã quay người lại bước đến gần em, trước tiên là đặt tách coffee lên bàn và kéo ghế ngồi xuống.
Có trời mới biết được lúc đó hồn phách của em đã đi lạc phương nào. Người trước mặt em là ai em dĩ nhiên biết rõ, lại còn là người em rất yêu thích. Hai chân em đứng không vững, vì sợ mình bị hoa mắt hoặc đang mơ, em liền dùng tay xoa hai mắt rất nhanh, tay tự véo vào má mình rất mạnh, khiến em vô thức thốt ra một tiếng kêu nhỏ vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...