Buổi sáng ở Los Angeles thật sự rất tuyệt, ánh nắng màu vàng nhạt vô cùng dịu nhẹ, dường như là đang nâng niu đôi gò má của em, cảm nhận được độ ấm nóng của ánh nắng, em khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Hai tay vươn lên cao, kéo theo đó là tiếng kêu của một người đang vô cùng sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Mắt hoàn toàn mở to, em mới bắt đầu ngồi dậy, chưa biết hôm nay sẽ làm gì, nhưng trong lòng khá là hào hứng khi biết mình đang thức dậy và bắt đầu một ngày mới ở Los Angeles. Lại nghĩ thêm đến chuyện hôm nay gã sẽ đưa em đi dạo quanh, chỉ có hai người. Tưởng tượng thôi mà em đã thấy phấn khởi rồi.
Vừa mới vệ sinh cá nhân xong liền chạy vội xuống phòng khách, em nghĩ chắc mọi người đang tập họp ở đây. Chỉ còn mỗi ba bậc thang nữa em sẽ xuống đến nơi nhưng rồi lại thấy họ nói chuyện với nhau lớn tiếng với nhau, nét mặt của tất cả đều vô cùng căng thẳng.
Em tiến đến gần thêm vài bước nữa, mọi sự chú ý của họ đổ dồn về nơi em. Jungkook như có tật giật mình ngay lập tức xoay máy tính sang hướng khác. Em thấy vậy thì dừng bước, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn gã, liệu có phải đây là lịch trình riêng tư nên họ không để em biết hay không? Em đang suy nghĩ như vậy, nhưng tại sao trong lòng lại liên tục dấy lên một nỗi lo vô hình, tự mình tưởng tượng ra nhiều lí do về việc vì sao gã lại đổi hướng máy tính khi em bước đến.
"Ami. Em về phòng một lát đi!" - Gã cất lời, nói còn chẳng ra hơi.
Dường như là đang bị kẹt ở một thế bị động, cũng không thể ngoại trừ việc có ai đó uy hiếp gã về một vấn đề gì đó. Ánh mắt của gã còn chẳng nhìn thẳng vào em. Nhưng em vẫn luôn cảm nhận được sự lo lắng và bối rối rõ mồn một trong đôi mắt của gã.
"Anh nghĩ em không nên giấu Ami, vì dù sao thì đoạn clip cũng đã được lan truyền rồi, không sớm thì muộn Ami cũng sẽ biết thôi! Giấu cũng không có ích." - NamJoon
"Mọi người có chuyện gì sao?" - Em vẫn đứng ở yên đó, ấp úng hỏi một câu.
Jungkook xoay laptop trở về vị trí cũ. Đập vào mắt em là hình ảnh gã đang đắm đuối hôn người kia. Dù rằng đã xem qua đoạn clip này một lần rồi, nhưng bây giờ em vẫn không thể tỏ ra mình ổn được. Vẫn cảm giác đau đớn như lần đầu tiên khi thấy, vẫn cảm giác mất mác như lần đầu tiên trông thấy, vẫn vẹn nguyên những cảm xúc gói gọn bằng hai chữ đau lòng.
"Người đăng clip đã cố tình xóa đi mặt của Yuna. Anh cứ có cảm giác như đây là đang cảnh cáo em vậy đó Jungkoook. Thời gian gần đây em có bị ai tống tiền hay uy hiếp cái gì không?" - Hoseok rít một tiếng qua kẽ răng, đầu không ngừng lắc lư suy nghĩ.
Bị nói trúng tim đen, gã chỉ có thể im lặng cúi mặt. Gã cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì một gã đàn ông hèn nhát, tiến không được mà lùi cũng không xong, đã thế còn lôi kéo khiến người khác bị liên lụy, tất cả là do gã không thể kiềm chế được bản thân trong cái đêm đó. Thật may khi chỉ dừng lại ở một nụ hôn, nếu như còn tiến xa hơn chắc có lẽ gã không còn cách để giải quyết.
Điện thoại gã kêu lên một tiếng "ting", vội vàng lấy trong túi ra để kiểm tra tin nhắn, đúng như những gì gã đã rào trước. Sau khi đoạn clip được công khai thì người đầu tiên nhắn cho gã ngoài bố mẹ ra thì Yuna chính là người nhanh nhất hỏi gã "Ổn không?", Cô ta là đang cố chọc tức gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...