"Sao em không vào trong đi?" - NamJoon tay cầm cốc coffee bốc khói nghi ngút, trên đường trở về phòng mình thì bắt gặp Jungkook đang ngồi thờ thẫn ở trước cửa phòng của Ami.
Giọng nói của NamJoon như đánh thức gã, gã có chút giật mình nhưng cũng không đến độ phải hoảng. Tự mình điều chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm trên gương mặt của mình, sau đó là đứng lên trở lại.
"Em nghĩ là em không nên vào lúc này."
"Sao lại không nhỉ? Con bé đang đợi em." - NamJoon khẳng định thêm một lần nữa, dường như hoàn toàn chắc chắn rằng việc Ami đang đợi gã là đúng.
"Những chuyện đang xảy ra, chắc chắn đã khiến cô ấy rất tức giận và em nghĩ cô ấy cần ở một mình." - Gã khẽ thở dài rồi gãi nhẹ mái đầu.
"Nếu anh là Ami thì anh nghĩ mình cần một lời giải thích và một sự an ủi. Con gái là vậy đó nhóc à. Bề ngoài như không cần, nhưng bên trong lại rất cần. Nhóc thế này là dở rồi, học cách hiểu tâm tư của Ami đi nhé."
"Suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ của các cánh đàn ông, con gái không giống như vậy."
"Em hiểu rồi."
"Vậy còn chờ gì nữa, vào trong đi."
"À còn nữa, em cũng cần phải lạc quan lên, đừng tự trách bản thân nữa. Sự việc này xảy ra cứ cho là ngoài ý muốn, bọn anh vẫn cùng em vượt qua thời gian khó khăn này thôi. Cố lên." - NamJoon vỗ nhẹ lên vai gã mấy cái rồi cười rất ôn nhu. Nói xong anh liền trở về phòng của mình, trả lại một không gian riêng cho Jungkook.
Thế mới nói, Jungkook chưa bao giờ hối hận khi năm đó gã lựa chọn một công ty có Kim NamJoon.
Như được tiếp thêm một chút ít năng lượng tích cực, suy nghĩ cũng có phần mở rộng hơn đến hướng tốt đẹp, Jungkook chạm vào tay nắm cửa rồi khẽ gạt xuống, dùng rất ít sức để đẩy cửa vào trong.
Trước khi bước chân vào, gã đã đưa mắt tìm hình bóng của em trước, dò xét xem em là còn thức hay đã ngủ. Thế nhưng lại chẳng thấy em ngồi ở ghế, cũng không thấy em nằm ở giường. Bây giờ đồng hồ treo trên tường cũng đã điểm mười hai giờ hơn, em không ở trong phòng giờ này thì rốt cuộc em ở đâu?
Lúc này gã quyết định bước hẳn vào trong phòng và quan sát lại thêm một lần nữa. Tay gã từ từ khép cánh cửa lại.
Bỗng dưng bước từ trong phòng tắm ra ngoài là em, độc nhất một chiếc khăn quấn quanh mình, cả đôi tay và đôi chân lộ ra trước mắt gã, làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết ấy quả thực quá cuốn hút.
Tay gã vô thức bấm chốt cửa, gã nên đề phòng mới được, nhỡ đâu các hyung của gã bất thình lình bước vào và bắt gặp được cảnh Ami đang trông sexy thế này thì quả thực là không ổn.
"Ais, giật cả mình." - Em thật sự bị gã dọa cho muốn rơi cả tim ra ngoài, hai tay vô thức đưa đến trước ngực giữ lấy tấm khăn, dù biết nó sẽ không tự động tuột ra trừ khi em cố tình cởi bỏ, nhưng em vẫn cứ giữ chặt như thế cho an toàn.
"E-em tắm hơi muộn nhỉ?"
Yết hầu của Jungkook di chuyển lên xuống liên tục. Gã nghĩ gã cần nhắc lại lần nữa với "vị thần sắp đặt" về việc gã chính là một thằng đàn ông thực thụ. Không nên sắp đặt cho gã gặp em ở tình huống này mới phải. Lòng gã bây giờ phải nói là rạo rực hơn gấp mười lần so với lúc ở ngoài cánh cửa gỗ vô tri kia, tất cả cảm xúc của gã thay đổi nhanh như vậy cũng chỉ là do em, buồn có vui có, lo lắng, bất an, nhớ nhung.. hưng phấn.. tất cả mọi thứ đều xuất phát từ em, gã sẽ điên lên mất nếu một ngày không còn em bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...