Như bị đẩy sâu xuống tận cùng của thống khổ, gã chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại như thế. Chưa lần nào lại nghiêm túc đưa ra lời đề nghị hẹn hò với bất cứ ai như vậy, thế nào mà lại bị từ chối không chút thương tình.
Cứ cho là trước kia, gã từng có vài mối quan hệ mập mờ với các cô bạn trong giới, nhưng kết quả thì có đi được đến đâu bởi sự bận rộn và thiếu chu đáo, lòng thành của gã chứ? Gã nghĩ em nên nhận thức được em chính là người vô cùng đặc biệt.
Em đã từ chối khéo như vậy rồi thì gã còn ở lại phòng của em làm gì chứ? Trở về phòng mình với một cái đầu rất nhiều suy tư. Giống hệt như rơi vào trầm tư vì bị từ chối lời mời hẹn hò. Gã thật sự vẫn chưa hiểu được, tại sao bản thân lại bị khước từ.
Thứ nhất là gã tự cảm thấy bản thân quá nổi tiếng và hoàn hảo trong mắt người nhìn, thứ hai là gã quá nhân nhượng và thứ ba là gã thật lòng yêu thương em, vậy tại sao em lại từ chối chứ?
Gã không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để được ở bên em, quan trọng là em có cho phép gã được nắm bắt cái cơ hội ấy không. Việc bị em từ chối khiến gã không chỉ thắc mắc mà còn khơi dậy trong lòng gã một chút ít chiếm hữu, đã bị từ chối một lần rồi thì nhất định gã phải bằng tất cả các cách để có được em mới phải.
Có thể với em, thời điểm hiện tại là chưa sẵn sàng. Gã biết mình đôi lúc có hơi tự cao, nhưng gã tin là gã không tự cao đến mức tự mình ảo tưởng ra tình cảm mà em dành cho mình. Gã hoàn toàn cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt mà em dành cho gã, vì vậy, gã sẽ càng cố gắng hơn để có được em.
Nhưng hiện tại vẫn cứ rơi vào suy tư đã.
Trái ngược với cảm xúc có như không trên gương mặt của Jungkook và trầm tư ngồi một chỗ suy nghĩ, thì em lại đang vô cùng khó hiểu bản thân mình. Em tự trách mình về việc vì sao ngay tại thời khắc ấy em lại ngăn cản gã hôn mình và làm như bản thân hay ho lắm khi cố tình từ chối gã? Em đã đợi bao lâu rồi chứ? Cái ngày mà được hẹn hò với Jeon Jungkook, hơn ai hết thì bản thân em hiểu rõ chính em nhất, vậy mà vẫn là em tự phản bội bản thân mình chỉ vì cái tôi.
Em nên biết mình là cô gái may mắn đến nhường nào khi được một người như gã để tâm đến. Thật sự em đã quá bồng bột và đang rất nuối tiếc. Em ước gì có thể quay ngược thời gian trở về thời khắc ban nãy, em nhất định sẽ đồng ý vô điều kiện. Dù là có một chút mất liêm sỉ, nhưng em chọn ở bên cạnh người em yêu thương thì cũng đâu có sai? Sống trên đời là để hạnh phúc và tận hưởng, trải nghiệm cơ mà? Sao em lại từ chối cơ hội hạnh phúc đó chứ.
"Ami ơi là Ami, mày ngốc lắm!" - em úp mặt xuống gối, tay nắm chặt lại thành một cục tròn ủm rồi đấm như không đấm lên mặt đệm, hai chân liên tục vẫy đạp khắp không trung.
Và thế là một bức tường vô hình được dựng lên.
Ami nằm xoay lưng về trái, Jeon Jungkook nằm xoay lưng về phải. Nơi ở tuy khác nhau nhưng đầu óc thì vẫn đang nghĩ về đối phương không ngừng.Người thì cảm thấy ân hận vì từ chối, người thì cảm thấy một chút xấu hổ vì đã bị từ chối. Trằn trọc suốt một đêm cả nam cả nữ đều không ai chợp mắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfic❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...