"Lối này thưa quý khách!"
Tiếng tiếp viên hàng không hướng dẫn đường đi vào cho em cất lên, em thì cứ mãi nhìn cái sân bay rộng lớn này mà không ngừng mở miệng cảm thán.
"Wow! Rộng quá!"
"Quý khách..."
Jungkook thở dài đi đến cốc nhẹ vào đầu em.
Vì tội vừa ngốc vừa cản trở công việc của người khác."Đau!"
"Xin lỗi, chúng tôi vào trong được rồi chứ?"- Jungkook nhìn cậu tiếp viên rồi cười một nụ cười niềm nở, tượng trưng cho lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Jungkook kéo em theo. Nối đuôi theo sau là các thành viên còn lại và quản lý, staff.
Jungkook và em được sắp ngồi xa nhau, vì ngoài các thành viên ra thì không ai biết gã và em có mối quan hệ yêu đương, vì thế nên việc giữ khoảng cách lúc này cũng là chuyện dĩ nhiên, hơn nữa trên chuyến bay này còn có cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên hàng không. Vẫn là nên cẩn trọng.
Gã có hơi tiếc. Gã đã nghĩ bản thân đã có thể ôm em vào lòng, sẵn sàng cho em dùng tay mình để gối đầu, đánh một giấc cho đến khi máy bay đáp đất. Thế nhưng gã tính thì làm sao bằng quản lý và staff tính được.
Em ngồi trước Jungkook hai dãy ghế, ngồi xéo nhau. Nên lúc em xoay xuống liền thấy được Jeon Jungkook. Cả hai cách nhau một con đường đi, Jeon Jungkook ngồi ngoài bìa nên em có thể nhìn rõ được gã đang làm gì.
Gã là đang nhìn em bằng con mắt rất bất thường.
Gã lẩm nhẩm cái gì trong miệng, nhưng em không thể hiểu được. Gã biết em không hiểu thì liền dùng hành động diễn tả cho em. Trước tiên là gã chỉ vào mình rồi tự nói:"Tôi!" - gã chỉ dùng khẩu hình miệng, trông buồn cười lắm.
"Ừ! Anh!" - Em hiểu được chữ vừa rồi nên đã đọc lại khẩu hình miệng theo gã.
"Thích!"
"..."
"Em!"
"..."
"Hiểu không?" - gã vẫn đang nhép môi. Hai mắt to tròn sáng rỡ nhìn em, trông chờ vào trí thông minh của em. Nhưng đối lại gã chỉ là em đang nhìn gã chăm chăm, nụ cười vừa rồi cũng tắt đi.
Em chính là bị bất ngờ, em hiểu chứ. Em rất hiểu câu vừa rồi của Jungkook, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy ngượng, gò má nóng hừng hực, dĩ nhiên là đã đỏ lên rồi. Em xoay người lại phía trước, không để Jungkook nhìn mình và mình cũng không nhìn gã nữa.
Gã thấy em hành xử như vậy thì phồng mang trợn má lên. Gã trách em vì sao đơn giản thế mà cũng không hiểu, bình thường em thông minh lắm mà? Khẩu hình miệng đơn giản như vậy lại không nhìn ra. Gã uất ức lấy điện thoại ra để nhắn tin.
jjk.97
"Sao em ngốc vậy?"
"Điều anh nói khi nãy..."ami136
Em cũng vậy.Tim em đập bình bịch vì hồi hộp. Việc em đáp lại như thế này không biết có sỗ sàng quá không? Có mất giá quá không? Em đã suy nghĩ rất nhiều, em còn trách mình tại sao lại nói đơn giản như vậy, chẳng lãng mạn chút nào, đáng lý em nên nhắn 'em cũng thích anh' thì ý tứ nó mới rõ ràng. Sao em lại lành lùng với người em thích chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fiksi Penggemar❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...