31. Lo lắng

7.9K 693 180
                                    

JungKook đang phân vân giữa hai việc, đó là có nên đến nhà của em hay sẽ kiên nhẫn đợi em gọi lại.

Vì gã sợ rằng, bạn của em vẫn còn ở đó và có thể bị phát hiện nếu như gã xuất hiện. Nhưng việc em không chịu nghe máy, khiến cho lòng gã không yên. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Park Jimin nhìn thấy em mình trông có vẻ sốt ruột, liền hỏi han mấy câu trước khi đi vào phòng và đánh một giấc đến sáng.

- Có chuyện gì với em sao? Trông em có vẻ đang rất lo lắng.

- Oh.. Jimin hyung. Em đang gọi cho Ami thôi.

- Sao vậy? Ami không nhấc máy sao?

- Vâng. Trước đó cô ấy gọi cho em rất nhiều. Cuộc gọi gần nhất kết thúc chỉ mới vài phút. Nhưng gọi lại thì không nhấc máy.

- Anh nghĩ là nếu như em lo lắng như vậy thì nên đến đó để kiểm tra. Biết đâu em ấy gặp vấn đề gì đó cần em giúp đỡ.

- Nhưng cô ấy đang ở cùng bạn. Em chỉ sợ bị phát hiện thôi. Hôm nay cô ấy xin phép em được ngủ cùng bạn.

- Khó nhỉ. Thế này, em nhờ cô giúp việc vào kiểm tra xem. Chẳng phải em kể với anh là nhà Ami có giúp việc sao? Bây giờ cũng chưa muộn lắm. Em cứ nhờ cô giúp việc vào kiểm tra thử. Em không cần phải ra mặt.

- Phải ha Jimin! Anh thông minh thật đấy.

- Dĩ nhiên rồi. Anh của chú mày mà. Sinh trước chú tận hai năm đấy.

- Cảm ơn anh nhiều. - JungKook cất lời cảm ơn xong thì lập tức tìm đến số của bác giúp việc để nhờ vả.

- Được rồi, Anh mày đi ngủ đây. Mệt quá rồi!! - Jimin vừa vươn vai vừa bước từng bước trở về phòng mình.



Sau khi nhận được hồi đáp của cô giúp việc. Gã chỉ có cách ngồi chờ đợi để nghe kết quả xem cuối cùng là có chuyển xảy ra.







Vừa đến trước cửa căn biệt thự, bác giúp việc hoảng hốt mắt chữ O miệng chữ A, cửa trong cửa ngoài đều mở toang hoác, đèn bật sáng cả. Bà vừa sợ vừa lo, liệu không phải là vừa có trộm đó chứ?

- Cô chủ, cô chủ. Cô chủ...

Dừng chân trước cửa phòng, khung cảnh bừa bộn, lộn xộn ấy khiến cho trái tim bà đập nhanh hơn vì sợ, nhìn thấy Ami em nằm bất động dưới sàn, đầu còn chảy máu. Không nghĩ ngợi, bà lấy điện thoại ra để báo ngay cho JungKook.

Trước cảnh tượng hỗn loạn này, muốn bà bình tĩnh chính là không thể.

- Cậu Jeon. Ami, con bé nó ngất mất rồi, ở trên đầu còn chảy máu...







JungKook đứng phăng dậy, cảm xúc lo lắng dồn nén từ suốt buổi đến giờ đều vỡ oà ra hết. Nét mặt của gã không hề thoải mái tí nào, vội đi tìm chiếc áo khoác, với đại một chùm chìa khoá xe. Chạy một mạch xuống gara, không quá năm phút thì xe đã rời khỏi gara. Với vận tốc vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, giờ đây trong đầu gã chỉ còn có mỗi sự an nguy của em.

JK | SDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ