Em cùng JungKook đang đứng trước cửa để tiễn bố mẹ ra đồng làm việc, dù sao thì họ cũng đã nán lại để nói chuyện với gã cũng khá lâu rồi, họ cần phải ra đồng và làm việc thôi.
Gã lễ phép nói lời chào tạm biệt với họ, không quên bảo họ hãy cẩn thận trong lúc làm việc, bố em dường như thay đổi thái độ một trăm phần trăm so với lúc ban đầu, ông ấy liên tục cười và đồng ý mọi lời mà gã nói, ngay cả mẹ em cũng vậy.
- Cháu sẽ cùng Ami đi chợ xong rồi chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho hai bác. Hai bác cứ yên tâm làm việc nhé.
- Được vậy thì tốt quá, hôm nay có vẻ là được ăn ngon rồi mẹ nó nhỉ?
- Chắc chắn là thế rồi.
- Cháu cũng không biết nấu gì nhiều đâu ạ, chỉ mong là có thể vừa khẩu vị hai bác.
Cuộc trò chuyện kết thúc, bố mẹ em cùng nhau ra đồng để làm việc. Đôi lần em đã bảo họ hãy bỏ công việc ấy đi, em sẽ mở cho họ một cái đại lý thu mua và phân phối. Nhưng họ nào có chịu, nhất quyết không là không, họ cho rằng công việc tay chân này rất đáng quý và không thể sống nếu thiếu nó. Nếu đã vậy rồi thì em cũng không còn cách nào khác ngoài chấp thuận họ.
Khi họ đi khuất con đường rồi JungKook mới lộng hành ôm lấy em vào lòng. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của gã. Khi quyết định rời khỏi Seoul, em vốn đã lường trước được việc gã sẽ đến tận đây để tìm mình, do đó cũng chuẩn bị sẵn một kịch bản để đuổi JungKook đi. Thế nhưng hiện tại, khi được gã ôm vào lòng chậm rãi nâng niu lại khiến em không nỡ buông lời cay đắng.
Em hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của gã, đã lâu lắm rồi em không được tiếp xúc gần với gã như thế. Kể từ lúc em bị Nami xô ngã đến tận bây giờ, thật sự đây mới là lúc em được ở bên cạnh gã một cách thực thụ.
- Anh nhớ em nhiều lắm Ami à. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu cả đời này anh thiếu em. - Vòng tay của gã ôm càng lúc càng siết chặt, như thể sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra.
- JungKook... anh không nên ở đây lâu đâu. Phải mau chóng trở về Seoul và làm những việc anh đã và đang làm thôi.
- Nào, đừng nhắc đến công việc. Bây giờ là cuối tuần và anh đã vất vả lắm mới có được hai ngày này. Anh muốn dành trọn từng giây phút mà mình có để ở bên cạnh em. Nên xin em, xin em đừng bảo anh quay về nữa.
Cả hai vẫn đang ở trong tư thế ôm nhau, tay gã nhẹ nhàng xoa gáy của em. Hai mắt gã nhắm tịt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm này.
- Anh hôn em được không?
Giọng gã trầm thấp, thì thầm bên tai em, đủ để chỉ riêng mình em nghe thấy. Nói dứt câu liền để gương mặt mình sát gần gương mặt của em, chỉ còn một khoảng nhỏ thôi liền có thể môi chạm môi. Thế nhưng, gã vẫn còn đang chờ đợi một câu trả lời từ em.
Nhưng thay vì nói câu đồng ý hay là gật đầu. Thì em lại nhắm mắt và nhón chân để rút gọn khoảng cách môi của cả hai. Hành động này chính là thay cho câu trả lời của em. JungKook lập tức cảm nhận được bờ môi mềm mại của em, liền không ngừng vui sướng, tay gã khẽ chạm vào gương mặt em lúc hôn, từ tốn vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfiction❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...