Không gian trong nhà vệ sinh vốn chật hẹp, nay lại thêm việc chứa hơn số lượng người cho phép khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn, điều đó đồng nghĩa với việc em và gã không thể ở trong đây quá lâu, thứ nhất là có thể sẽ bị phát hiện hoặc nghi ngờ, thứ hai là em đã sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc cả em lẫn gã đều sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất."Em ổn không?" - Jungkook đưa tay tém gọt tóc em vào hai bên thùy tai, song đó còn liên tục xoa nhẹ lưng em như giúp em trở về trạng thái ổn định.
"Em nghĩ anh nên ra ngoài ngay đi Jungkook." - hơi thở của em vẫn còn chưa có dấu hiệu tốt hơn, nhưng vẫn cố giữ ý thức để đẩy người gã ra ngoài, em nghĩ trước nhất cứ nên như vậy, từ từ em sẽ tự mình làm cho bản thân ổn hơn.
"Được rồi."
Lời nói cũng đã thốt ra nơi cửa miệng nhưng gã vẫn cứ đứng ở đó nhìn em chăm chăm không rời mắt. Còn em thì vốn nhạy cảm, không ngừng lo lắng đến chuyện bị phát hiện nên cứ liên tục hối thúc gã mau đi ra ngoài trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Tay em xua xua, miệng thì cứ nói mãi một câu "đi đi". Trông em giống như mấy diễn viên trong một vở kịch câm chuyên nghiệp, gã có chút buồn cười nên đã ngay lập tức hé môi mà không kiêng dè bất kì điều gì, trong khi đó em thì cứ như đang ngồi trên đống lửa.
"Sao anh cứ đứng đây mãi thế, mau ra ngoài đi!" - em bắt đầu trở nên cáu kỉnh vì cái tính cợt nhả của gã, em nghĩ gã cần biết khi nào nên đùa và khi nào là không nên đùa.
"Được được, anh xin lỗi. Ra ngay đây!"
Cuối cùng thì gã cũng chịu đi ra ngoài và lính tính em mách bảo quá đúng mà, sẽ chẳng thể nào đầu xuôi đuôi lọt được như thế, gã chỉ vừa mở cửa ra thì đã thấy tiếp viên đang đứng ở bên ngoài, cậu ta thậm chí còn đang chuẩn bị gõ cửa vì thấy quá lâu. Thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng bất ngờ, ở bên trong nhìn ra liền biết chuyện không hay mà em vốn lo lắng thật sự đã xảy ra rồi, tất cả là vì Jeon Jungkook tên đàn ông đáng ghét ấy cả.
Trái ngược với sự sợ hãi của em thì gã lại vô cùng bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, gã thậm chí còn ung dung đến độ hai tay cho cả vào hai bên túi quần, ngẩng cao đầu nêu ra vài lí do vì sao gã lại ở cùng em trong một cái nhà vệ sinh chật hẹp.
"Cô ấy không biết mở vòi nước nên tôi giúp cô ấy, do vòi nước ở ngay vị trí cửa khi mở nên tôi mới phải đóng vào, mong cậu đừng hiểu lầm!" - gã vừa nói, ngón cái vừa chỉ ra phía sau lưng.
"Phải đó, tôi lần đầu đi máy bay nên có hơi bỡ ngỡ." - em đốc thêm vài lời vào để cho câu chuyện không có thật thành thật, vừa nói em chỉ vừa cầu nguyện rằng cậu ta hãy tin vào lời em và gã nói, thật may khi mọi thứ không khiến em thất vọng.
Em quan sát rất kĩ nét mặt của cậu tiếp viên, nét mặt cậu ta từ bất ngờ đã quay lại trạng thái bình thường, thật may khi gã có thể bình thản để ứng biến, nếu đổi lại là em chắc em ngoài việc cuống cuồng lên thì chẳng làm được cái quái gì cả!
"Vâng, lần sau quý khách có thể hỏi qua tôi để hiểu rõ thêm, dù sao thì đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của tôi."
"V..Vâng"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | SD
Fanfic❝Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được.❞ warning: fic chưa beta kĩ lưỡng, có rất nhiều sai sót và tình tiết chưa thật sự hoàn chỉnh. mong mọi người thông cảm cho au, au sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn hảo sớm nhất có t...