Phiên ngoại kể về cảm xúc của nhân vật chính với đối phương, không ảnh hưởng đến cốt truyện của chính văn. Bối cảnh mười lăm năm sau khi hai người kết hôn.
--------Gửi Kim Tại Hưởng,
Mặc dù bây giờ anh đang ở ngay bên cạnh em, em vẫn rất muốn viết thư cho anh. Hôm qua tỳ nữ nói với em Hoan Hoan bỏ bữa tối, em thấy lo lắng, bèn đi qua xem con bé thế nào. Không ngờ nó lại nhào vào lòng khóc với em rằng, nó đang rất, rất thích một người, mong rằng em sẽ không ngăn cản. Mặc dù trước giờ chúng ta không hề quản thúc con bé, nhưng tấm lòng làm cha mẹ của người trong thiên hạ đều giống nhau, huống hồ Hoan Hoan mới có mười bốn tuổi thôi. Em cố nén cảm xúc rối loạn, hỏi con bé người đó rốt cuộc là ai, nhưng nó chỉ đỏ mặt lắc đầu, kiên trì không mở miệng. Biết rằng con gái ngượng ngùng, em cũng không ép nữa, chỉ khuyên nó dùng bữa tối. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi cửa viện, em thấy gò má Hoan Hoan ửng đỏ, kết hợp với bộ hoa phục trên người con bé lúc này thật giống một đóa hải đường đang dịu dàng nở rộ, mang theo mấy nét ngây ngô thẹn thùng của thiếu nữ. Hóa ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, con gái đầu của chúng ta cũng đã biết tương tư rồi.
Nhưng anh biết không, chuyện đó lại làm em nhớ đến, lần đầu nhìn thấy anh là như thế nào. Không đúng, là lần đầu em chú ý đến anh, vì đương nhiên lúc nhỏ chúng ta coi như quen biết, nhưng lúc đó em còn quá bé, không tính được.
Em còn nhớ rõ, hôm đó là tiết Nguyên tiêu, em cùng Chí Mẫn ca và vài anh em trong nhà ra ngoài phá phách. Mặc dù thôn của chúng ta không lớn nhưng những ngày lễ thế này vẫn đặc biệt náo nhiệt, đèn hoa treo kín đường vô cùng rực rỡ, tiếng pháo nổ đùng đoàng cùng tiếng cười nói tưng bừng khắp chốn. Chí Mẫn ca kéo em vào trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện, tính anh ấy ham vui lại tò mò, nhiều lúc còn trẻ con hơn cả em. Trà lâu đã chật kín người, Chí Mẫn nhét vào tay gã chạy bàn một ít bạc, nhờ sắp xếp cho chúng em một vị trí tốt. Khi trà được bưng đến thì tiên sinh cũng vừa vặn bắt đầu kể một câu chuyện mới.
Vị tiên sinh này trông có vẻ lớn tuổi, râu tóc dài qua cằm, vô cùng ung dung điềm đạm. Nhưng câu chuyện ông ta kể thật quá mức ấu trĩ, lại một giai thoại về tiểu thư nhà giàu bỏ trốn theo thư sinh nhà nghèo, hai người trải qua ngàn vạn biến cố, cuối cùng cũng đến được với nhau. Mặc dù trong lòng em âm thầm khinh bỉ tính không thực tế của câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt mười phần tập trung của mọi người xung quanh, cũng đành phải nhẫn nhịn.
"... Dương tiểu thư vì đợi Tống Hạo vinh danh trở về mà khước từ toàn bộ những lời cầu hôn của thế gia công tử. Nàng tuyệt thực, quỳ trong từ đường đến nỗi khớp xương gần như vỡ vụn, Dương đại nhân tức giận dùng roi đánh nàng, da thịt vốn mịn màng tinh tế dần xuất hiện những vết rách. Cuối cùng nàng bị đuổi khỏi nhà, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành kẻ lang bạt hành khất. Thế nhưng tình yêu trong nàng chưa bao giờ tắt, nàng tìm đường lên kinh thành gặp Tống Hạo..."
Chí Mẫn ca sụt sùi cảm động, em nhấp một ngụm trà, trong đầu nhanh chóng biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"... Trải qua ngàn vạn gian khổ, nàng cuối cùng cũng đến nơi. Biết được Tống Hạo đỗ Trạng nguyên chưa kịp vui mừng thì đã nghe tin hắn chuẩn bị kết hôn cùng Công chúa, hôm nay lại chính là ngày hỷ của họ. Nàng thấy tim mình nát vụn, uất hận bỏ đi đến sông Nguyên tự tử. Vương Thâm là một nông dân ở gần đó cứu nàng, y đối xử với nàng vô cùng tốt, kiên nhẫn làm cho nàng vui vẻ trở lại. Sau này Tống Hạo tình cờ đi ngang qua đó gặp được nàng, hắn thành tâm xin lỗi và giải thích cho nàng chuyện hôm đó. Công chúa và hắn vốn không có gì, bây giờ hắn sẽ cho người phong quang đón nàng vào cửa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...