Phiên ngoại 3: Nhân sinh thú vị viên mãn

3.4K 256 29
                                    

Đời này Chính Quốc cùng hắn có ba nữ nhi, ngoại trừ ấu nữ Kiều Kiều còn nhỏ tạm thời chưa nhắc đến, Nguyệt nhi là giống với tính cách của cậu nhất. Phu quân có được Đế tâm, Hoàng thượng đối xử với nhà họ không bạc, mấy đứa nhỏ đều có phong hào Quận chúa, nhưng trong phủ vẫn quen gọi đại tiểu thư nhị tiểu thư. Hoan Hoan được sủng từ nhỏ tính tình có chút cường thế, ra ngoài thì hùng hùng hổ hổ nhưng thực chất lại là quả hồng mềm, gặp phải ủy khuất chỉ biết về ôm đùi phụ thân làm nũng. Tâm địa con bé như dòng suối, thẳng thắn lương thiện lại ghét ác như thù, nếu không phải do được bảo bọc kỹ thì đã dễ dàng bị người khác lợi dụng.

Nguyệt nhi thì hoàn toàn ngược lại, bề ngoài ôn nhu mỹ lệ, là một cô nương yểu điệu như liễu, đứng yên cũng toát ra cốt cách của mỹ nhân. Nhưng con bé lại có đủ tâm kế, xuống tay cũng dứt khoát gọn gàng, trực tiếp đem tâm tư của những kẻ muốn bò lên giường hắn cùng lôi kéo Hiên nhi những năm qua thẳng tay đánh gãy, trong nhà quản lý chặt chẽ đến không một kẽ hở, việc làm ăn bên ngoài cũng xử lý thực lưu loát. Dưỡng ra được một nữ nhi như vậy Chính Quốc mãn nguyện vô cùng, toàn bộ Quận Vương phủ gần như giao vào tay nàng xử lý, hạ nhân không ai không dám nghe lời Nhị tiểu thư.

Cậu tựa vào nhuyễn tháp lót đệm mềm, bên trên thêu hoa mai bằng chỉ vàng theo lối Tô Châu, nhìn Nhị nữ nhi từ ngoài cửa tiến vào. Kim Vũ Nguyệt năm nay mười sáu, mỹ mạo như hoa như ngọc, tư thế đoan trang tú lệ, cử chỉ không tìm ra được nửa điểm sai sót. Chính Quốc thở dài than, ai cưới được đứa con gái này của cậu, đúng là nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Sau này nếu không gả vào nhà quyền quý, thì cũng thật uổng cho một thân công phu hơn người của nữ nhi.

"Có chuyện gì sao?" Cậu nắm lấy tay con gái, để nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. "Quyền quản gia đều đã giao hết cho con, cứ việc làm theo ý muốn. Có phụ thân con và ta ở đây, không ai dám nói gì."

"Cũng không phải việc gì lớn ạ." Kim Vũ Nguyệt khẽ lắc đầu, ngắn gọn trình bày. "Có nha hoàn muốn leo lên giường Sở Vũ ca, bị tỷ tỷ bắt được, tỷ ấy liền động thủ tát nàng ta một cái. Không ngờ Sở Vũ ca vậy mà lại bảo hộ cho nha hoàn kia, ngăn lại tỷ tỷ. Đại tỷ trước giờ đối với huynh ấy thế nào mọi người đều biết, người ta luôn lạnh nhạt với tỷ nhưng lại ra mặt vì một người ngoài như vậy, Đại tỷ dĩ nhiên không chịu được. Con đã làm chủ bán nha hoàn kia ra ngoài, nhưng Đại tỷ tới giờ vẫn luôn nhốt mình trong phòng, khẳng định không dễ chịu."

Chính Quốc nhíu mày. "Cũng thật là, Hoan Hoan từ bé đến giờ thấy vương tôn quý tộc cũng không vừa mắt, cố tình chỉ thích mỗi đứa nhỏ Sở Vũ này. Vũ nhi cái gì cũng tốt, nhưng lại là người cố chấp, thằng bé tuyệt đối không muốn cùng nữ nhi của ân nhân xảy ra quan hệ, chỉ sợ tỷ tỷ của con còn ăn khổ dài."

Sở Vũ được họ cứu về từ nhỏ, cậu cũng chưa từng xem thằng bé giống nô tài mà coi như hài tử trong nhà mà đối đãi, cho ăn cơm cùng bàn, theo Hiên nhi làm thư đồng vừa học văn vừa luyện võ. Hắn lớn lên khí khái bất phàm ngũ quan tuấn lãng, thể chất luyện võ cũng rất tốt, nếu ra ngoài khẳng định không khó đạt được công danh nhưng vẫn luôn trụ lại trong phủ, hiện giờ làm nhất đẳng hộ vệ chịu trách nhiệm trị an, còn ra ngoài thay cậu xử lý không ít việc kinh thương.

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ