Buổi xét xử công khai nhanh chóng được tiến hành, thu hút sự chú ý của đông đảo dân chúng. Dương Tư Bình ngồi trên ghế, tỉ mỉ xem xét những chứng cứ mà cậu đưa tới, vô cùng cặn kẽ, cũng rõ ràng như ban ngày. Những gã kia chính là tàn dư của băng đảng thổ phỉ từng hoành hành trên núi La Hinh mười năm trước, sau khi bị triều đình trấn áp liền trà trộn vào cuộc sống của dân thường. Hằng năm bọn chúng lại thực hiện vài phi vụ cướp bóc, nhưng làm rất kín kẽ, cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, vậy nên lâu nay vẫn khó thể tra ra.
Dương Tư Bình trợn mắt, chuyện này ông tìm hiểu lâu như vậy vẫn không có kết quả, vậy mà Chính Quốc sau một đêm liền có thể tìm ra, năng lực quả thực không tầm thường. Người nhà của những đạo tặc kia sau một hồi ầm ĩ náo loạn lại bị bằng chứng vững như thép đánh cho choáng váng, chỉ biết sụp xuống khóc lóc thê lương.
"Chúng ta là bị người khác uy hiếp... không còn cách nào khác... Đại nhân, chúng ta là bị uy hiếp mà..."
Chính Quốc nhấc lên chung trà, âm thầm cười lạnh, mê tiền thì nói là mê tiền, nhập vai người bị hại cũng sâu quá rồi, đừng tưởng ở đây chỉ có các người biết diễn.
Cậu cắn chặt môi, nghẹn ngào nói. "Dương đại nhân, Thế tử gia nhà ta là người thuần hậu thiện lương, thường ngày đến con kiến còn không nỡ giết. Vậy mà bị vu oan giáng họa nhường này, ngươi nói làm sao ta không đau lòng được? Chỉ sợ về sau mọi chuyện sẽ trở thành bóng ma trong lòng hắn, pháp luật Đại Hạ lại oan uổng người vô tội như vậy sao?"
Kim Tại Hưởng nghe đến khúc "người thuần hậu thiện lương, đến con kiến cũng không nỡ giết" thì khóe miệng giật giật, nhưng hắn cũng không nói gì. Thê tử muốn thế nào thì chính là thế đấy đi.
Dương Tư Bình trong lòng tràn ngập áy náy cùng hổ thẹn, hướng hắn vái sâu một cái. "Đều do bản quan làm việc tắc trách, uất ức Thế tử. Tại hạ nhất định sẽ dồn lực nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau vụ này, trả lại sự trong sạch cho ngài."
Tại Hưởng nhàn nhạt mỉm cười, lên tiếng. "Đa tạ, đại nhân vất vả rồi."
Thân nhân của toán thích khách hôm trước vẫn không ngừng khóc lóc, kêu gào rằng bản thân cũng là người bị hại, bọn họ quả thực không biết người đứng sau là ai, những tên tìm đến giao dịch đều mang bịt mặt.
Kẻ đủ sức dựng lên toàn bộ chuyện này dĩ nhiên cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể bất cẩn lưu lại dấu vết để bị nắm thóp được? Chính Quốc bình tĩnh gõ lên mặt bàn, tuy nhiên cũng không có nghĩa là cậu sẽ tha cho những kẻ ngang nhiên hãm hại phu quân mình. Nhân đây tiện thể dạy cho bọn họ một bài học, cái miệng có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy.
Chính Quốc mỉm cười, rạng rỡ như hoa, nhưng lại làm cho lòng người bất giác trở nên giá lạnh.
"Vu oan giáng họa, bôi nhọ Hoàng thân quốc thích, lưu trữ của cải cướp bóc, những tội này cũng đủ để đánh chết. Nhưng Thế tử vốn nhân từ, cũng không muốn đẩy người khác vào đường cùng như vậy. Này đi, chỉ cần phạt trượng rồi giải đến biên quan lưu đày là được rồi."
Lời vừa dứt, sắc mặt ai nấy đều tái xanh, có kẻ ban nãy còn hung hăng gào khóc giờ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lăn đùng ngất xỉu. Thà không nói còn đỡ, họ có thể cầu xin Dương đại nhân thủ hạ lưu tình, dù sao cũng chỉ là công cụ vu khống, còn không phải trực tiếp gây án. Nhưng Chính Quốc đã mở miệng như vậy, chỉ sợ không còn đường nào nữa. Lưu đày ở biên quan so với đánh chết, còn cực khổ hơn gấp trăm lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanficRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...