Cửu công chúa hai má đỏ ửng như hoa đào, ấm ức dùng khăn tay chấm lên khóe mắt, ủy khuất nức nở. Thị nữ thiếp thân thay nàng lên tiếng, trình bày sự việc nãy giờ Chính Quốc đã hung hăng phạm thượng thế nào.
"Bình thường phụ hoàng mẫu phi cũng chưa từng ra tay nặng nhẹ với bản công chúa. Thế tử phi đánh vào mặt ta, chính là đánh vào thể diện của Hoàng thất, tôn ti đảo lộn như thế, lẽ nào ngươi lại làm như không thấy?" Kim Thiếu Huyên ngẩng đầu, hai mắt nóng rực.
Tần Diệp toàn thân đều là lãnh đạm. "Công chúa nói phải, hạ thần nhất định sẽ đòi về cho người công đạo."
"Tần tướng quân, ngươi cũng không thể nghe lời từ một phía. Ta phụng chỉ vào cung bầu bạn với Thái hậu, ngươi tùy tiện trách phạt thế này, chẳng phải là làm cho lão nhân gia lạnh lòng?" Chính Quốc nhướng một bên mày, khí thế không chịu thua kém.
Cửu Công chúa trừng mắt, hai người ta một câu ngươi một câu, không ai nhường ai. Tần Diệp chắp tay, thẳng thừng cắt ngang.
"Thế tử phi hạ thủ với công chúa, làm rối loạn cung quy, theo lý nên nhận hình phạt. Nhưng người cũng là phụng chỉ vào cung chăm sóc Thái hậu, Thái hậu đang bệnh, ti chức thật không dám để ngài phiền lòng. Thế này, ti chức tạm thời để người bao vây trông chừng Đông Vũ các, không để Thế tử phi ra ngoài nửa bước, tránh lại đụng chạm với Công chúa, làm cho người chướng mắt."
Kim Vũ Huyên mắt lại đỏ lên, nhìn bộ dạng lạnh tựa băng sương của Tần Diệp thì từ hùng hổ chỉ còn dám dậm chân ủy khuất. "Tần Diệp, ngươi... Thái hậu không đau lòng tôn nữ của bà, lại đi đau lòng người ngoài? Không được, việc này tổn hại đến danh dự của bản Công chúa như thế, sao có thể dễ dàng tha thứ?"
Chính Quốc cười cười, phất tay áo.
"Công chúa là em họ ta, người nhà xích mích vài câu cũng chỉ tính là lông gà vỏ tỏi. Tần tướng quân trăm công nghìn việc, người không nên làm khó hắn thêm mới phải?"
"Ai là người nhà của ngươi chứ!?"
"Công chúa." Tần Diệp thở ra một hơi, nhẹ giọng. "Ti chức tuyệt đối sẽ xử lý việc này, không để cho bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài, làm tổn hại đến thanh danh của người."
Kim Thiếu Huyên cúi đầu, nàng vẫn còn đang giận, rất rất giận. Cái tát trên má nàng vẫn đang còn nhói lên bỏng rát, nhưng không sao nói tiếp được nữa. Giống như toàn bộ sự hung hăng bốc đồng đều đã bị biểu tình lạnh nhạt của nam nhân dập tắt. Vào một ngày khác, nếu như không có sự xuất hiện của Tần Diệp, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ ai.
Cửu công chúa ôm lấy má phải, giọng run run. "Tần Diệp, nếu như ta bị thương tích ngày hôm nay làm cho dung nhan tổn hại, không ai dám lấy, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta."
"Chỉ là vết sưng ngoài da, đắp khăn lạnh một ngày sẽ hết." Tần tướng quân bình ổn nhếch lên khóe miệng, chọc cho Công chúa một lần nữa tức giận đến hít thở không thông.
"Ngươi...! Được lắm, tất cả các người đều chỉ biết bắt nạt ta!"
"Các ngươi đưa Công chúa hồi cung trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...