Chính Quốc cựa mình, đưa tay lên che mắt. Nắng mai êm đềm như lụa chiếu qua bức mành mỏng, phủ lên vạn vật một màu nhạt nhòa ấm áp. Mùa hạ ở kinh thành vô cùng nóng nực, chẳng bù cho khí hậu ôn hòa của nơi này, dễ chịu đến mức chẳng muốn thức dậy. Tại Hưởng vẫn ngủ say bên cạnh, vài lọn tóc mai rũ xuống lòa xòa trên khuôn mặt tuấn lãng phi phàm của hắn, có vẻ vừa tùy tiện lại đáng yêu. Cậu không nhịn được nhoẻn miệng cười, một tay chống cằm, tay kia cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh, khẽ giật. Kim Tại Hưởng đối với tác động của cậu dù là nhỏ nhất cũng vô cùng mẫn cảm, thê tử hắn là đang mang thai nha, có chết cũng không thể mất cảnh giác.
Hắn mở choàng mắt, thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu mới âm thầm thở ra một hơi, lại bắt đầu mơ màng.
"Quốc nhi, đừng nghịch."
"Tóc mai đầy đầu như nỗi tương tư khôn xiết. Em chẳng qua là không muốn lão công chịu khổ, nhổ giúp anh vài sợi mà thôi." Cậu mỉm cười, ngón tay chọc lên lồng ngực rắn chắc của nam tử, bộ dạng tinh nghịch ngọt ngào thành công nhúng hắn trong hũ mật. Được rồi, chỉ cần thê tử hắn thích, đừng nói là vài sợi tóc này, cả đầu hắn đều để cho cậu cạo.
Kim Tại Hưởng lật người, giam hãm ái nhân trong lồng ngực, bộ vị khó nói của nam tử cọ lên bắp đùi non mềm của cậu, làm Chính Quốc không kìm được run rẩy. Tối qua cả hai đi đường mỏi mệt cũng chỉ ôm đối phương lăn ra ngủ say, cứ nghĩ đã thoát được một kiếp, cậu sao lại quên mất phu quân tinh lực dồi dào nhất là vào sáng sớm cơ chứ?
Giọng hắn vì mới tỉnh dậy, cũng vì hưng phấn mà khàn đặc, chậm rãi rót vào tai người trong lòng những lời làm người khác phải đỏ mặt tía tai.
"Làm vậy có ích gì? Kim Tại Hưởng đời này chỉ vì em mà quyến luyến, thân mật với em là cách duy nhất để nhẹ gánh tương tư..." Cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, vành tai nhỏ mịn màng cũng bị người kia ra sức chà đạp, Chính Quốc thấy tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi ngực, hạ hết dũng khí mới đủ sức đẩy khối thân thể to lớn kia sang bên cạnh, hấp tấp xuống giường.
"Đừng vớ vẩn nữa, hôm nay em còn muốn tham quan ôn tuyền. Nếu để anh mặc sức làm loạn, sợ rằng cả ngày đều không ra khỏi phòng được."
Kim Tại Hưởng vốn không muốn buông người dễ dàng như thế, nhưng chợt nghĩ đến cậu nói cũng không phải không có lý. Ôn tuyền là ý tưởng không tồi, rất thích hợp để tắm uyên ương. Nhìn vành tai hồng rực của thê tử, hắn cười khổ, đành nhịn tới đó tính đủ với cậu vậy.
Chính Quốc dĩ nhiên không biết ý niệm xấu xa trong đầu phu quân, vui vẻ nắm tay hắn lên xe ngựa, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng thỏa mãn.
Ánh nắng bên ngoài chói chang sáng lạn, vào đến hang động thì lại vô cùng dịu mát. Từng phiến đá đen bóng phản chiếu tinh quang, càng vào sâu càng tối, giống như đi đến một thế giới khác. Tia sáng yếu ớt rọi xuống từ kẽ hở trên trần động, xuyên qua nhành dương liễu chiếu sáng mặt hồ phẳng lặng, thác nước dường như còn ở rất xa, vọng tới những thanh âm tí tách. Tại Hưởng nhìn thê tử đang vui vẻ, cũng rất tận hưởng quang cảnh tuyệt diệu nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...