Một tuần sau khi cung yến kết thúc, Vương phủ nhận được thánh chỉ ban hôn đích nữ của Thứ sử Vân Nam Giang Diệu cho Kim Vân Triệt. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mười tháng tư, tức là khoảng chừng hai mươi ngày nữa. Lúc Chính Quốc nhận được tin này cũng không quá bất ngờ, Thượng Kinh có lũ, triều đình cần trợ lực từ Giang đại nhân là điều tất yếu, đương nhiên sẽ không bác bỏ đề nghị của ông ta. Vương phi hiện giờ không khỏe, cậu thân là chính thê của Thế tử không thoát khỏi trách nhiệm chuẩn bị cho hôn sự này. Chính Quốc gõ tay lên mặt bàn, nhìn ma ma quản sự bên người Lâm Xuyên bước tới hành lễ, cẩn thận bẩm báo.
"Thế tử phi, ý của Vương phi là hiện giờ đất nước đang có loạn, dân chúng lầm than, Vương phủ không thể quá mức phô trương. Hôn lễ làm đơn giản nhất có thể là được, giảm được phần nào thì cứ giảm."
"Ta đã biết, bảo mẫu thân có thể yên tâm." Chính Quốc cong môi, sai người đưa cho bà ta một túi tiền. Dương ma ma thỏa mãn mỉm cười, nhún gối.
"Thế tử phi làm việc trước nay đều không thể tìm ra sai sót, Vương phi rất vừa lòng. Có điều người đang mang thai, vẫn phải chú ý dưỡng thân mình trước đã, việc này cứ giao lại cho hạ nhân là được."
"Mama nói phải, mọi chuyện cứ làm theo ý của mẫu thân đi." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, lại ẩn ẩn vài nét e thẹn của con dâu cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng, bà ta không muốn Giang Diệu được sống dễ dàng, cậu hà tất phải cản trở. Sau này Vương phi hẳn sẽ có đối tượng mới để tập trung hành hạ, cậu cũng có thể thoải mái dưỡng thai hơn một chút. Chung quy con đường này là do Giang Diệu chọn, chỉ cần nghĩ đến tình ý của nàng ta với Tại Hưởng, cậu không góp củi thêm lửa đã là nhân nhượng lắm.
Chính Quốc quay đầu, thở dài thườn thượt, mối bận lòng duy nhất của cậu ở Vương phủ xa hoa tột bậc này chẳng qua chỉ có hắn mà thôi.
.
Kim Tại Hưởng ôm người vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu, Chính Quốc trên má là hoa đào nở rộ, tiếng cười thanh ngọt vang lên cũng làm người khác xao xuyến. Hạ nhân trong phòng biết hai người lại bắt đầu thân mật, ý tứ lùi ra ngoài, còn cẩn thận gài lại chốt cửa. Thế tử và thế tử phi phu thê tình thâm, cả phủ trên dưới đều biết, họ ngoài ngưỡng mộ cũng dần thêm quen thuộc, vô thức nhường lại không gian cho đôi uyên ương. Hơn nữa Thế tử gia cũng đã có lệnh, không có việc cần không được bước chân vào nội điện.
Trong phòng chỉ còn hai người, Chính Quốc tách ra khỏi môi hôn, vuốt lại cổ áo cho hắn. "Có chuyện?"
Tại Hưởng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. "Từ sớm cha đã gọi Quận chúa vào thư phòng, còn để thủ hạ canh gác bên ngoài rất kỹ."
Hai người là phu thê, Chính Quốc đương nhiên không giấu hắn điều gì, đã sớm đem những gì mình biết tỉ mỉ kể lại, còn phân tích kỹ những dự định sắp tới. Kim Tại Hưởng vốn không muốn thê tử hắn dấn thân vào vũng nước đục này, nhưng hắn hiểu được, cách bảo vệ người tốt nhất là để cho cậu biết.
Chính Quốc còn từng nói với hắn, thay vì kéo cậu ra sau bảo hộ, cậu càng trân trọng hắn nắm tay mình cùng nhau đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...