"Khi ăn uống nói chuyện không được phát ra tiếng động quá lớn, dáng đứng phải thẳng, không được ưỡn cao cũng không thể cúi thấp. Khi đi lại nhẹ nhàng phóng khoáng, giữ khoảng cách nửa bước chân với thế tử. Thế tử phi đang mang thai khi thỉnh an có thể được miễn quỳ, nhưng nhất định phải hành xử theo quy củ, Quân vương chưa hỏi chuyện tuyệt đối không được tùy tiện trả lời..."
Chính Quốc nín thở, tỉ mỉ ghi nhớ từng lời dạy của cô cô giáo dưỡng được gửi từ trong cung tới. Hai nha hoàn tới đỡ cậu thử đi lại vài vòng, bước chân quy củ đúng mực, không lệch một li. Cô cô có vẻ vô cùng hài lòng, không kìm được cất tiếng khen. "Thế tử phi tiếp thu thật tốt, tư chất so với những cung tần ta từng dạy không biết hơn bao nhiêu lần"
"Cô cô nói đùa rồi, ta đâu thể so với các nương nương trong cung chứ?" Chính Quốc mím môi cười, cô cô được Vương phi đặc biệt an bài đến dạy cậu các lễ nghi trong hoàng thất, cậu cũng không dám chậm trễ, đối xử với bà mười phần khách sáo. "Mau đi pha trà cho cô cô."
Mấy ngày nay Chính Quốc nếu không phải ngồi nghe về gia phả cùng mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc thì cũng là tập luyện nhuần nhuyễn các quy củ, mở miệng nghiêng đầu đều phải dịu dàng đúng mực, không tránh khỏi có chút buồn chán. Lúc này, một nha hoàn bước đến nhún gối hành lễ. "Thế tử phi, đây là cuốn sách nói về phân chia cấp bậc trong cung mà người cần. Người mau xem qua đi."
Cậu đưa tay nhận lấy cuốn sách rất dày, lật vài trang xem thử. Bên trong có viết tỉ mỉ về cả hậu cung và tiền triều, phỏng chừng không thể đọc hết trong ngày một ngày hai. Quận chúa ở bên cạnh vội lên tiếng an ủi. "Tiểu Quốc, đây chỉ là quy tắc ở trong cung thôi, Vương phủ của chúng ta không phức tạp như vậy, không cần phải lo lắng."
Chính Quốc lắc đầu, Vương phi cử người đến dạy cậu là có dụng ý riêng của bà. Với thân phận bây giờ của Chính Quốc không thể cư xử sai lầm, ảnh hưởng đến bộ mặt của Vương phủ. Cậu cũng vô cùng phối hợp, căn bản từ đầu đã xác định cùng tiến cùng lùi với hắn. "Điểm tâm ta dặn chuẩn bị xong hết chưa? Thế tử đang ở đâu?"
.
Trong vườn hoa đào đã nở rộ, gió xuân từng đợt thổi tới cuốn theo từng cánh hoa bay lất phất, giống như một cơn mưa màu hồng phấn. Chính Quốc một tay chống cằm, nhìn nam nhân múa kiếm dưới gốc đào đến ngây ngẩn. Mấy ngày nay hắn còn vất vả hơn cậu gấp trăm lần, trời chưa sáng đã phải vào thư phòng nghe phu tử giảng giải đạo lý cùng quyền mưu, chiều luyện tập kiếm thuật, xạ tiễn, cưỡi ngựa. Cũng may Tại Hưởng chính là chảy trong người dòng máu của hoàng thất, những việc này mười phần có thiên phú. Thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đau xót.
Mắt nhìn hắn đã xong tập luyện, Chính Quốc đứng dậy, lấy khăn sạch đặt trên khay gỗ gần đó dịu dàng lau mồ hôi cho hắn. Hai người nhìn nhau cười, tình ý nồng đậm hiển lộ rõ ràng qua ánh mắt. Hắn cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, dắt tay thê tử chậm rãi tản bộ.
Đêm giao thừa sắp đến, tỳ nữ nối đuôi nhau chăng đèn kết hoa, khung cảnh ngập trong không khí mừng vui vô hạn. Quận chúa là con gái duy nhất của Nhiếp chính Vương, đương nhiên nhận được vô vàn sủng ái, cả tòa phủ đệ lộng lẫy xa hoa này là minh chứng rõ ràng nhất. Tại Hưởng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thê tử, xuyên qua dãy đèn lồng đỏ rực thích mắt, cuối cùng không nhịn được cúi người cắn lên môi mọng, mắt tràn ngập ý cười. "Quốc nhi, đây là giao thừa đầu tiên chúng ta cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...