Nguyên tác: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim" _ Tô Thức.
__
Vương phủ ngập tràn sắc đỏ, tầng tầng lớp lớp người rộn ràng náo nhiệt, dường như tiếng cười nói không ngớt có thể vọng đến tận chín tầng mây. Thái hậu một thân uy nghi cao quý lúc này cũng nở nụ cười dịu dàng thỏa mãn, bà khẽ nhướn mày, thái giám quản sự lập tức hiểu ý, cao giọng hô.
"Nghi lễ kết thúc...! Đưa vào động phòng!"
Hôn lễ dài như thế, cuối cùng cũng tới hồi kết, Kim Tại Hưởng ôn nhu đỡ thê tử đứng dậy, xoa khẽ đầu gối cậu.
"Có mệt không?"
Chính Quốc lắc đầu, sau tiếng hô vừa rồi cả sảnh liền náo loạn, tiếng nữ quyến cười khúc khích, nam tử khắp nơi tiến tới đập vai hắn, nhắc nhở đêm nay nên tiết chế, ngàn vạn lần đừng dọa tân nương tử chạy mất. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì trên đầu còn đội khăn hỷ, vừa vặn giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Bởi vì trước mắt đều bị một màu đỏ rực che khuất, cậu chỉ có thể bám chặt lấy hắn, cẩn thận từng bước tới hôn phòng. Tim đập từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống mà ngày càng mãnh liệt. Khi hắn nắm tay cậu đi ngang qua tiền sảnh chật kín người, bước đến một gian phòng khác, dường như có một ngọn lửa âm ỉ đốt dưới lồng ngực, tình cảm mãnh liệt cùng dịu dàng tới cùng một lúc. Cảm giác này là thế nào đây? Cho dù hiện tại tầm nhìn bị che phủ, nắm tay anh vẫn an tâm như thế.
Tại Hưởng nhìn thê tử cúi đầu đi bên mình, môi không nhịn được cong lên thành một đường đẹp mắt. Hắn sống uổng phí bao năm trên đời dường như chỉ để đợi thời khắc này, thời khắc được nắm tay em đường đường chính chính.
Bất giác như thấy lại thời điểm Chính Quốc mới vừa gả cho hắn, cậu ngồi trên ghế gỗ, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn làm việc. Khoảng sân được nắng phủ một màu vàng ươm đẹp mắt, nhưng cũng không đẹp bằng nụ cười ngọt ngào của em.
"Hưởng, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Em chỉ ước chúng ta giống như câu thơ trong Kinh thi này, có thể cùng nhau đến già."
Tại Hưởng ngẩn người, lúc đó trong đầu hắn chẳng biết chữ nào, nhưng không hiểu sao lại nhớ câu này đến thế.
Thì ra chỉ cần là lời người nói, mỗi một chữ đều là ghi tâm khắc cốt.
Nguyện nắm tay em, bách niên giai lão.
.
Cuối cùng cũng đến được tân phòng, Tại Hưởng đỡ thê tử ngồi xuống giường, trong lòng cũng không nén được hồi hộp cùng vui sướng. Gậy như ý nhanh chóng được đưa đến, hắn hít vào một hơi, dùng gậy giở lên khăn hỷ. Bên dưới tấm khăn màu đỏ rực, gương mặt thẹn thùng khả ái dần lộ diện, Chính Quốc chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng rực rỡ trong phòng do hàng ngàn ngọn nến chiếu đến. Mà gương mặt tuấn tú phi phàm của phu quân cậu lúc này đang tràn ngập kinh hỷ cùng mừng rỡ, môi mỏng dịu dàng đặt một nụ hôn lên phần trán nhẵn nhụi, thì thầm.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, Quốc nhi."
Chính Quốc lắc đầu, gò má vẫn nóng rực, rốt cuộc cũng đợi được thời khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...