Bởi vì Chính Quốc mang song thai, nên nhân lực trong viện đương nhiên cũng phải tăng lên, nha hoàn gấp đôi, nhũ mẫu cũng gấp đôi, ngày ngày đi lại nhộn nhịp như mắc cửi. Thời gian này cậu cũng ngoan ngoãn ở trong phủ tĩnh dưỡng, tuy rằng chuyện thị phi ở bên ngoài nghe ngóng được không ít, cũng chỉ âm thầm cười trộm, không gây ra động tĩnh gì. May mắn rằng Vương phi đối với cậu cực kỳ săn sóc, trực tiếp giải quyết toàn bộ sự vụ trong phủ, Chính Quốc bây giờ đến mi mắt cũng lười phải nhấc lên.
Thái y nói thai tượng lần này của cậu cực kỳ khỏe mạnh, tập trung điều dưỡng bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có kết quả. Tại Hưởng trong lòng nhẹ nhõm, lập tức thưởng lớn, để nha hoàn tiễn vị thái y kia mãn nguyện ra về.
Trong phòng chỉ còn hai người, Chính Quốc khóe miệng nâng cao, kích động kéo lấy tay hắn.
"Anh xem, chúng ta có phải nên nghĩ thêm tên để đặt cho con rồi không?"
"Cái này không gấp, đợi em sinh xong rồi tính." Tại Hưởng ôn nhu gõ lên chóp mũi cậu, từ khi biết tin ngày nào hắn cũng giống như đang bay trên tận chín tầng mây. Lần này Quốc nhi cho hắn kinh hỷ lớn quá, rất tốt, tương lai trong nhà nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt.
Hai người ôm lấy nhau thân mật một hồi, Chính Quốc thấy trong phòng không còn ai khác thì mới hạ giọng, ngập ngừng nói ra thắc mắc đã lâu trong lòng.
"Hưởng, tại sao anh lại tin Thái tử điện hạ?" Hoặc nói, vì sao hắn lại không chọn trợ giúp Tam hoàng tử? Quận chúa là em gái hắn, theo lẽ thường hắn nên tin tưởng nàng hơn mới phải.
Tại Hưởng cụp mi, trầm tư một hồi, hắn nhẹ giọng. "Quốc nhi, em đang mang thai, chuyện này khi khác chúng ta lại nói."
"Có phải liên quan đến em không?" Chính Quốc quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng đoán được vài phần, hồ nghi hỏi lại. "Kim Tại Hưởng, tâm lý của em không yếu như vậy. Anh không muốn nói, em sẽ tự mình tìm hiểu, tới đó nguy hiểm hơn cũng không biết chừng."
Tại Hưởng nhìn người trong lòng mím môi phồng má, âm thầm đấu tranh tâm lý. Thê tử hắn cứng đầu bậc nào, hắn không phải là không biết, cuối cùng ngập ngừng. "Em có nhớ lúc mang thai Hoan Hoan, anh đi xa nhà liền gặp nạn không?"
Cậu gật đầu, sao có thể dễ dàng quên đi những gì họ đã làm được? Môi nhỏ hờn giận bĩu ra. "Còn không phải do Yên Nguyệt chị ta mê mệt anh?"
"Không hẳn..." Ánh mắt Tại Hưởng thâm trầm như nước, mặc dù đã tận lực đè nén, cậu vẫn có thể nhận ra một tầng phẫn nộ. "Sau khi xử lý những kẻ kia anh mới nhận ra, thế lực của cha em ở Lâm Thục lớn như thế, sao lại không có cách cứu em ra chứ? Yên Nguyệt không có năng lực một tay che trời, chuyện này, là do Tam Hoàng tử can thiệp."
Chính Quốc cứng đờ người.
"Tại sao... tại sao lại thế... Hoan Hoan còn nhỏ như vậy, khi ấy con bé còn chưa ra đời, sao y có thể tàn nhẫn đến thế...?" Cơn căm hận thoáng chốc trào dâng trong lồng ngực, Chính Quốc hít thở không thông, bàn tay ấm áp nhanh chóng bao lấy cậu, dịu dàng vỗ về.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, có anh ở đây." Tại Hưởng ôn nhu thủ thỉ, chuyện này hắn đương nhiên có cách tính đủ với Kim Doãn Khởi. "Y làm vậy có lẽ là vì không muốn anh lưu lại điểm yếu, có thể tập trung giúp y thượng vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...