Tiếng nhạc du dương như mây trôi nước chảy, một tốp thiếu nữ say sưa xoay mình nhảy múa, quả là uyển chuyển diễm lệ vô song. Kim Ỷ Viên chăm chú xem một chút, thấy hắn đi qua liền đưa tay kéo lấy. "Tiểu Quốc vẫn chưa dậy sao?"
Hắn lắc đầu. "Ta đến bảo nhà bếp làm thêm mấy món em ấy thích, lát nữa sẽ gọi người dậy."
Biểu tình trên mặt Hạo Thạc có chút cổ quái, Quận chúa tủm tỉm cười, kéo hắn ngồi xuống ghế. "Vừa hay ở đây có ca múa, ở lại xem với em một chút."
Lúc này trên đài vũ công đã lui hết, chỉ còn lại duy nhất một người. Nữ tử vận chiếc váy màu hồng nhạt có tay áo dài tới chạm đất, vóc dáng mềm mại như liễu, tóc mây buông xõa có vẻ vô cùng thanh tân tươi mới. Tiếng đàn sáo lại vang lên, thiếu nữ nghiêng đầu lộ ra gáy trắng nõn, tay áo vung cao tha thướt nhảy theo điệu nhạc. Tiếng đàn lúc êm dịu như nước lúc lại mãnh liệt dồn dập, nữ tử hoàn hảo phối hợp, mỗi một cái liếc mắt xoay người đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng, quyến rũ đến tận xương. Tiết tấu hài hòa, kỹ thuật nhảy mỹ lệ mà rực rỡ, vòng eo tinh tế chỉ vừa một nắm tay kia trong mắt nam nhân không khác nào trân bảo khó tìm. Nàng giống như đóa mẫu đơn từ từ nở rộ, giờ phút này thật sự làm người ta kinh diễm.
Kim Tại Hưởng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra thiếu nữ kia liếc mắt về phía hắn vô số lần, nhưng hắn vẫn như cũ thản nhiên ngồi đó.
Một dải lụa bỗng từ trên cao thả xuống, thiếu nữ vươn tay bám lấy, nhẹ nhàng như lưu vân nhún người nhảy xuống dưới khán đài. Nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này tim nàng không tránh khỏi rạo rực, nam tử tuấn mỹ cực độ lại thân phận cao quý như thế nhân gian này chắc không nữ nhân nào đành lòng bỏ lỡ.
Tiếng nhạc phút chốc trở nên dồn dập da diết tựa vó ngựa trên thảo nguyên, Khương Vân Thiền khẽ hít một hơi xoay liền một mạch mười mấy vòng, thể hiện nhuần nhuyễn điệu Hồ Toàn vũ.
Tại Hưởng nghe hạ nhân nói cậu đã tỉnh thì ngay lập tức muốn rời đi, chỉ là vừa nhấc chân thiếu nữ kia liền mất đà lao thẳng vào ngực hắn. Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng xộc vào mũi, thiếu nữ trong lòng hắn hai má đỏ ửng, giống như một nụ hoa e ấp diễm lệ.
Chính Quốc đi vào phòng chính là vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Mày đẹp lập tức nhíu lại, mới vừa chợp mắt một lát lại có người đến quyến rũ chồng cậu rồi sao?
Hắn đưa tay gỡ nữ nhân đang bám chặt trước ngực, lại đỡ Chính Quốc ngồi xuống ghế. Không khí trong phòng mười phần cổ quái, Khương Vân Thiền nhấc mắt đánh giá vị Thế tử phi trong lời đồn một chút, sau đó nhu thuận quỳ xuống.
"Tiểu nữ có tội, vô ý mạo phạm Thế tử." Dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu, thật làm người ta không nỡ với nàng buông lời quá nặng.
Kim Ỷ Viên biết lần này là do mình gây chuyện, liếc cậu một chút rồi chột dạ phất tay. "Được rồi, mau lui xuống đi."
Nàng ta cắn chặt môi, có vẻ không cam tâm nhún người rời đi. Tức thì một giọng nói thanh thoát vang lên, Chính Quốc đứng dậy, tươi cười lên tiếng. "Cô nương khoan hãy dời bước."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...