Nắng tháng mười dịu dàng ấm áp, bên trong lớp học của phu tử chật kín người. Điền Chính Quốc mười ba tuổi tóc cột thành hai búi, mắt hạnh mơ màng nhìn khoảng sân rụng đầy hoa đỗ nhược, cảnh vật vô cùng yên tĩnh, ngay đến hoa rơi xuống cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Phác Chí Mẫn nhìn tiểu đệ trắng mềm bên mép còn dính vụn bánh xốp, cười khì gõ đầu cậu. "Đừng ăn nữa, nhìn xem nhìn xem, Tiểu Quốc sắp béo bằng con heo Thạc Trân ca nuôi rồi."
Cậu trừng mắt, hậm hực nói. "Mới không phải, mọi người ai cũng bảo Tiểu Quốc đáng yêu, hơn nữa bánh xốp nhân anh đào này ngon như vậy, mẹ bảo mỗi tháng chỉ làm một lần thôi, không được bỏ phí." Anh Chí Mẫn xấu tính, từ nay không chia đồ ăn cho anh nữa.
Phác Chí Mẫn thấy cậu giận thật, cuống cuồng nói khẽ. "Anh chẳng qua chỉ muốn nhắc em, phu tử quay sang phía này mấy lần rồi..."
Xùy một tiếng, cậu mới không sợ, Chính Quốc nhỏ nhất lớp, Điền gia ở vùng này lại một tay che trời, phu tử đối với biểu hiện không nghiêm túc của cậu luôn nhắm một mắt mở một mắt.
Tan học Chí Mẫn vội vàng thu dọn, đuổi theo bóng người tròn tròn mềm mại phía trước, miệng hớt hải. "Anh sai rồi, con heo nhà Thạc Trân ca còn lâu mới xinh đẹp bằng Tiểu Quốc... Tiểu Quốc đại nhân đại lượng, bụng dạ rộng rãi có thể nào tha cho anh lần này không?"
Trán nổi thêm mấy vạch đen, Chính Quốc phồng má, hai mắt long lên. "Anh còn nói thêm câu nào nữa, em liền nghỉ chơi với anh."
"Được rồi, không nói nữa, không nói nữa." Phác Chí Mẫn đi bên cạnh cậu, cười hì hì cầu hòa. Chính Quốc bộ dạng khó chiều ngang ngược nhưng lòng dạ lại lương thiện mềm yếu, không giận ai được lâu. Y chính là yêu thương tiểu đệ này, cũng lo sợ cậu vì bản tính như vậy mà chịu thiệt.
Hai người lẳng lặng đi bên nhau, ngày hôm nay trời trong nắng đẹp, cậu cũng lười cùng y tính toán. Đi qua cánh rừng nhỏ, Chính Quốc thoáng thấy có bóng người, trái tim lạc mất một nhịp, vội vàng lôi Chí Mẫn còn ngơ ngác bên cạnh nấp vào gốc cây gần đó.
Kim Tại Hưởng... đám trẻ đó vây quanh anh làm gì?
Cậu mở mắt, tay túm chặt gấu áo nhìn hắn bị bọn nhóc tỳ gây khó dễ. Dáng người cao cao chỉ biết cười khổ, ngây ngốc giơ lên con rắn trên tay. "Ta nói rồi, rắn này có độc, nếu bị cắn phải sẽ rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất..."
"Ai cần ngươi lên mặt? Chó má, chúng ta đi bắt rắn ở đây mãi, chẳng nhẽ không phân biệt được con nào có độc con nào không?" Đứa trẻ mập mạp tròn vo như cái thúng, tiến lên đẩy hắn một cái.
"Tô Hiệu nói đúng đó, ngươi chẳng qua chỉ là thứ không cha không mẹ tứ cố vô thân. Có thể biết cái gì? Trả con rắn lại đây cho bọn ta! Trả đây!" Bọn nhóc nhao nhao như cái chợ, tiến lên xô đẩy hắn. Đứa nhóc tên Tô Hiệu kia còn đạp vào bát cơm hắn để gần đấy, bát sứ lập tức vỡ toang.
Tại Hưởng tái mặt, bóp chết con rắn vứt ra xa, gương mặt tuấn nhã vô song phút chốc phủ đầy sương lạnh, quát cho mấy đứa nhóc kia nháo nhào bỏ chạy. Hắn thở ra một hơi, ảo não nằm xuống phiến đá gần đó, bữa trưa như thế liền bay mất, đành phải đi ngủ cho đỡ đói vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...