Chương 9: Khói vương nắng ấm ngọc Lam Điền

8.8K 627 49
                                    

Nguyên tác: "Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên". Trích Cẩm Sắt, Lý Thương Ẩn.
_____

Mùa đông đến, từng bông tuyết bay lất phất đầy trời, cảnh vật đều bị phủ bởi một màu trắng xóa. Tại Hưởng thở phào, cảm thán mùa đông năm nay tới thật sớm, may mắn hắn vừa kịp sửa sang lại căn nhà nhỏ, phủ lên không ít bạt chắn gió.

Sáng sớm nay trời có ấm hơn một chút, Tại Hưởng ngồi trong sân đẽo gọt dụng cụ săn bắn, thầm tính toán vào rừng bắt vài con thú nhỏ mang về nướng cho thê tử. Đang chuyên chú, hắn bỗng thấy bức rèm ở cửa hơi lay động. Chính Quốc khoác một lớp áo lông rất dày vén rèm bước ra ngoài. Hắn lập tức bỏ mấy thứ trên tay xuống, vội vàng bước lại chỗ cậu, mày kiếm nhíu chặt. "Quốc nhi, ngoài này rất lạnh, ngoan, mau vào trong đi."

Chính Quốc phì cười, đưa tay áp lên má hắn. "Em không yếu ớt như vậy. Ngồi trong nhà cả ngày, có lẽ con cũng thấy tù túng." Nói đến đây, hai má cậu liền hồng rực, mang thai đã sang tháng thứ ba rồi, vậy mà hắn vẫn chẳng để cậu đụng vào thứ gì. Lần đầu có thai lại đúng vào mùa đông lạnh giá, hắn càng lo lắng, một hai sợ cậu bị nhiễm lạnh.

Hắn xoa hai tay vào nhau cho ấm lên, sau đó mới cầm tay thê tử, mắt nhìn xuống bụng cậu đã có chút nhô, biểu tình đều là cưng chiều cùng thương yêu vô hạn. Cậu thấy hắn cẩn thận ôm mình vào lòng, ôn nhu hôn lên mặt. "Quốc nhi, từ khi em mang thai đến giờ, anh không thể nào an tâm được. Cứ nghĩ chỉ cần sơ ý một chút, em và con liền sẽ tổn thương."

Nghe mấy lời này, hốc mắt Chính Quốc bỗng có chút nóng. Cậu gả cho hắn danh không chính ngôn không thuận, hắn lại hận không thể moi tim móc phổi hướng cậu đối đãi.

Chân tình của anh, sợ kiếp này em cũng không trả đủ.

Thuyết phục không được thê tử, hắn đành đỡ Chính Quốc ngồi xuống ghế gỗ, sau đó vào phòng lấy thêm lò sưởi cầm tay cho cậu. Không gian đều bị phủ một lớp tuyết dày, yên tĩnh vô cùng. Áo choàng che kín người Chính Quốc, chỉ chừa ra mặt nhỏ trắng nõn. Cậu ngồi nhìn hắn làm việc, tay đặt trên bụng nhỏ, trong lòng là một mảnh ấm áp. Từng bông tuyết bay đến đậu trên tấm lưng vững chãi của hắn, cảm giác có người vì mình mà chắn mưa chắn gió hóa ra lại phi thường an tâm.

Điền lão gia và phu nhân có ý đón cậu về nhà mẹ dưỡng thai, nhưng Chính Quốc nhất quyết không chịu. Ở xa hắn trái tim cậu không yên ổn nổi, nói gì đến dưỡng thai cơ chứ? Cậu rũ mắt, thấy chồng mình bắt đầu chuyển qua đóng một cái cũi nhỏ. Hắn làm vô cùng chuyên tâm, mỗi một chi tiết đều đóng đi đóng lại nhiều lần. Cậu khụt khịt mũi, nhìn hắn bỗng dưng khựng lại. "Sao thế?"

"Quốc nhi, nếu là sinh đôi thì sao, chiếc cũi này liền không đủ chỗ..." Hắn ngập ngừng, trong lòng nghĩ đến hai bé con xinh đẹp giống cậu, sẽ đáng yêu tới nhường nào a.

Chính Quốc nghe hắn nói liền không kìm được cười rộ. Khuôn mặt tròn xoe tựa vầng trăng ngày rằm toát lên vẻ đẹp thuần khiết khó nói thành lời. "Khả năng mang thai đôi rất thấp, mà nếu phải thì sao... chúng ta cũng đâu phải chỉ có hai đứa này." Nói đến đây, sự ngượng ngùng lập tức hiện rõ trên gò má trắng ngần như ngọc. Cậu thấy được sự mừng rỡ không hề che dấu nơi mắt hắn, Tại Hưởng đứng dậy, kéo cậu vào lòng, thanh âm mang ngợp nỗi mừng vui.

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ