"A... Hưởng... chậm lại, từ từ thôi..." Chính Quốc hé miệng khẽ kêu, nhìn lên hắn cả mặt đỏ bừng, trên vầng trán cao nam tính mồ hôi rỉ ra từng hạt to như hạt đậu. Cậu có chút đau lòng, khẽ đẩy tay hắn. "Hôm nay tới đây thôi, anh cũng mệt rồi."
Tại Hưởng hạ bút, đưa tờ giấy trước mặt cho cậu, giọng căng thẳng. "Em nhìn xem, mấy chữ này anh viết đã đúng chưa?"
.
Chính Quốc là đang dạy hắn viết chữ a, đã lấy vợ rồi, hắn cũng không định cả đời làm tên nông dân nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy thì lấy đâu ra năng lực bảo vệ thê tử, bảo vệ các con của hắn sau này?
Chính Quốc cúi đầu nghiền ngẫm một chút, sau đó tươi cười trả lại tờ giấy cho hắn. "Không tệ chút nào, mặc dù còn xấu, nhưng miễn cưỡng vẫn nhận ra được mặt chữ."
Tại Hưởng nhíu mày, lại bắt đầu viết lại lần nữa. Cậu biết không lay chuyển được hắn bèn thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Chẳng qua bộ dạng của người kia lúc chuyên chú lại vô cùng đẹp mắt. Sống mũi cao thẳng, cặp mày anh khí, môi mỏng mím chặt. Chính Quốc nhìn đến ngây ngẩn, ngũ quan thế này, nếu hắn được sinh ra trong hoàn cảnh khác thì có lẽ đã trở thành đối tượng trong mộng của không ít thiếu nữ trong vùng. Nếu như thế, nếu chúng ta môn đăng hộ đối ngay từ đầu, cậu cũng không xảy ra chuyện, có phải họ sẽ trở thành đôi uyên ương thập toàn thập mỹ không? Chính Quốc lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ này, trước mắt cậu cũng chính là gả cho hắn. Giàu hay nghèo quan trọng sao?
Gió thu từ ngoài thổi vào mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người ngồi sát bên nhau, như trước giờ vị trí của cả hai vẫn luôn như vậy, kề cạnh đối phương. Cậu cúi đầu bóc nho đút cho hắn, thỉnh thoảng buông vài câu khích lệ, không khí trong phòng phi thường hòa hợp. Tiền mẹ cho hôm trước cậu đã dành một ít mua sách cho Tại Hưởng, số còn lại có lẽ sẽ đầu tư một mảnh đất nhỏ để hắn tiện canh tác, cậu không muốn chồng mình đi làm thuê cho người ta nữa. Chuyện này nên bàn bạc kỹ với hắn mới được...
Tại Hưởng liếc sang liền thấy tiểu thê tử suy nghĩ đến xuất thần, bèn khẽ cười, đưa tay nhấc eo cậu bế lên đùi mình. Sau đó lại giả vờ như không có gì, thản nhiên viết tiếp. Chính Quốc đỏ mặt, khẽ cấu vào tay hắn. "Hồ nháo, anh không chuyên tâm viết, còn giở trò cái gì?"
Hắn lập tức xìu mặt, đáng thương vô cùng. "Quốc nhi, chồng em đang rất mệt, em nỡ sao?" Cậu chính là rất dễ mềm lòng với hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng nhìn lão công viết chữ.
Nhưng đến lượt hắn mất tập trung rồi, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, hắn đâu còn tâm trạng làm chuyện khác chứ. Chính Quốc thoáng chốc liền thấy người phía trên cúi xuống phủ lên môi mình, kéo cậu vào một trận ân ái triền miên không dứt. Hắn cười rộ, híp mắt hôn vào trán cậu. "Quốc nhi, tối nay đi ngắm đom đóm không?"
.
Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc những vì tinh tú, không kìm được cảm thán. Dải ngân hà tươi đẹp rực rỡ như mở ra trước mắt, đẹp đến vô thực. Tại Hưởng đi bên cạnh khẽ siết lấy tay cậu. "Quốc nhi, nhìn bên kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...