Đã quá nửa đêm, hoạt động của hai người cũng mới vừa kết thúc, Chính Quốc co người thành một khối, yên bình dụi vào lòng hắn. Cánh tay rắn chắc của nam tử vòng qua eo cậu, hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Ban nãy sau khi ân ái Tại Hưởng đã bế thê tử đi tẩy rửa một phen, thay ra đồ mới khô thoáng. Ngoại trừ cả người đều vô lực thì cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Mùi hương nhàn nhạt nam tính của hắn tràn trong buồng phổi, dịu dàng vỗ về tâm hồn cùng thể xác. Chính Quốc nhìn nam nhân đang say ngủ, khẽ khàng đưa tay vuốt ve chân mày kiên nghị, không ngờ người kia lập tức mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền nắm tay cậu hôn lên.
"Quốc nhi đừng nghịch ngợm, để phu quân ngủ, mai sẽ lại có sức hầu hạ em..."
"Đã ngủ rồi còn có thể nói mấy lời không đứng đắn như vậy." Chính Quốc hậm hực, môi nhỏ bĩu ra.
"Còn chưa nói gì, sao em biết là không đứng đắn?"
"..." Được rồi, cậu thừa nhận là mình bị lão công đào tạo đến đầu óc cũng đen đi vài phần.
.
Vốn không phải lần đầu ngủ trong căn phòng này, Chính Quốc lại vẫn thấy khác biệt như vậy. Ngủ một giấc vô cùng thoải mái, toàn bộ suy nghĩ cùng âu lo trong lòng giống như có cơn gió mát thổi qua dần tan biến, chỉ để lại một cỗ hương thơm ngọt ngào vô hạn.
Tấm màn che rất dày chạm đất che đi hầu hết ánh sáng bên ngoài, Chính Quốc hốt hoảng mở bừng mắt, vỗ mặt hắn.
"Hưởng, mau dậy, giờ đã là canh mấy rồi? Nhanh lên nhanh lên, chúng ta còn phải đi kính trà cho cha mẹ."
Không biết lấy đâu ra sức lực sau cuộc vận động đến kiệt sức tối qua, cậu vùng dậy, luống cuống xuống giường xỏ giày.
"Mẹ mà biết em chậm trễ thế này sẽ điên lên mất."
Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt vì lo sợ của thê tử, đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Không cần phải vội, cha nói sáng nay ra ngoài có việc, chuyện đó để khi nào người về hẵng tính." Thanh âm buổi sáng trầm khàn đầy từ tính, hắn cảm nhận được vợ nhỏ trong lòng mình thở ra một hơi. Tay chân cậu tức thì lại mềm nhũn, uể oải quấn quanh người hắn.
Thấy tân nương tử đáng yêu như vậy, tim hắn liền không kìm được nhộn nhạo, nam nhân buổi sáng tinh lực tràn trề, thứ cứng rắn nhanh chóng dựng thẳng, trực tiếp cọ vào bắp đùi non mềm của cậu.
Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, hướng tới bộ vị nóng bỏng kia chậm rãi ma sát, chọc cho Chính Quốc mặt mũi đỏ ửng.
"Đằng nào sáng nay cũng không có việc, Quốc nhi lại cùng vận động với lão công một chút."
"Anh... xấu xa." Cậu ngoài miệng mắng nhiếc, nhưng tay đã thuần thục cầm lấy nơi đó của hắn, mắt hạnh khẽ liếc gương mặt tuấn dật đang phấn chấn, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra ngoài, chạm lên đỉnh dương vật. Bởi vì vật trụ kia quá lớn, cậu chỉ có thể dùng hết sức mà liếm láp, căn bản không thể ngậm toàn bộ vào miệng. Răng nhỏ trắng sứ khẽ day lên từng đường gân quấn quanh thân dương vật, không quên chăm sóc hai túi tinh đang căng phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...