Chương 48: Đại kết cục (2)

3.4K 312 42
                                    

Tiên đế băng hà, Thái tử lên ngôi, lại mở ra một thời kỳ thái bình thịnh thế. Những năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến khi Chính Quốc giật mình ngoảnh lại, thì đã là năm Tuyên Hòa thứ tư rồi.

Từ khi cung biến xảy ra, đã là bốn năm.

Hoàng đế nhân từ, không chọn xử tử. Kim Doãn Khởi bị cắt đứt gân mạch, cả đời này cũng không thể luyện lại võ công. Y giờ sống như một cái xác không hồn, quanh năm thủ quanh lăng mộ của Phúc Nhạc Quận chúa. Kim Vân Triệt và tàn dư loạn đảng ủng hộ Tam hoàng tử đều bị xử lưu đày, vĩnh viễn không thể nào quay lại. Tương Quý phi bị ban rượu độc, Cửu công chúa được Thái hậu làm chủ cho một mối hôn sự tốt, gả ra ngoài. Tính tình nàng sau biến cố chính là một đêm trưởng thành, trở nên bình đạm thu mình.

Lâm Xuyên vì nữ nhi qua đời mà chịu đả kích lớn, bệnh càng ngày càng nặng, năm ngoái cuối cùng không cầm cự được nữa, xa rời trần thế. Vương phủ liên tiếp có tang, Chính Quốc cùng hắn dù mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng chống đỡ, kinh thành tạm thời không còn hiểm họa nữa, nhưng cậu rốt cuộc vẫn khó lòng sinh ra một tia yêu thích.

Trong bốn năm, niềm an ủi lớn nhất của hai người là sự ra đời của nhị nhi tử. Kim Vũ Cẩn thiên tư thông minh, mới ba tuổi đã thông thạo mặt chữ, thường ngày cũng không giống như ca ca tỷ tỷ thích gây chuyện, tính tình đạm nhiên lạnh nhạt, rất giống một ông cụ non. Chính Quốc ngược lại cảm thấy nhi tử rất thú vị, thường xuyên cùng mấy đứa còn lại chọc cho Cẩn nhi nổi giận, lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Phu quân thâm tình lại ôn nhu như ngọc, đối với cậu nghiễm nhiên dư thừa bảo hộ săn sóc. Nhi tử nữ nhi lớn lên khỏe mạnh hoạt bát, cuộc sống cũng coi như phong phú, viên mãn náo nhiệt. Chính Quốc rất nhanh trở thành đối tượng được cả kinh thành ghen tị đến đỏ mắt.

Một ngày đầu tháng tư, cậu mang theo Hoan Hoan cùng Nguyệt nhi vào cung thỉnh an Hoàng hậu, giúp nàng chuẩn bị cho lễ tế Tổ. Hạ Uyển Ninh hiện giờ đã vô cùng có phong thái của mẫu nghi, Hoàng hậu được sủng, địa vị trong cung vững như mặt trời ban trưa, đối với Chính Quốc vẫn như cũ dịu dàng bảo bọc, còn trực tiếp ra mặt làm chỗ chống lưng cho cậu ở Vương phủ.

"Đệ nghĩ kỹ chưa? Kinh thành phồn hoa rực rỡ, vinh sủng của Vương phủ lại là có một không hai. Có ai đành lòng bỏ qua đâu chứ?" Hoàng hậu thở dài than. "Thế tử là con dòng đích, vốn nên kế thừa tước vị. Chẳng nhẽ đệ muốn để Vương phủ tuyệt hậu?"

"Đệ đã bàn kỹ với Vương gia rồi, Vương phủ hiện tại cũng không còn thực quyền, sau này để cho Kỳ nhi kế vị." Chính Quốc điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, cậu vốn không hợp với cuộc sống trong kinh, quy củ bức bối. Vừa hay Tại Hưởng cũng vậy, chuyển đến Trọng Hoa đài xa một chút lại hay, tự do tự tại. Hài tử của hai người cũng không phải gò bó chính mình.

"Trịnh Kỳ tuy tốt nhưng lại là cháu ngoại, có chút không phù hợp quy tắc."

Chính Quốc nở nụ cười. "Đệ sẽ nhận thằng bé làm con thừa tự, vậy là coi như xong. Đối với Vương gia cũng nhất định chăm chỉ tận hiếu, hoàn thành chức trách."

Hạ Uyển Ninh cất giọng phiền não. "Được, vậy thì cứ làm theo ý đệ. Nhưng cả kinh thành này, thứ dễ có được nhất là vinh hoa phú quý, khó nhất lại là lòng người. Đệ đi rồi, ta biết phải bầu bạn với ai đây? Nguyệt nhi còn nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta thật không nỡ rời xa con bé."

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ