Mưa đã tạnh nhưng gió đêm vẫn từng đợt thổi vào. Chính Quốc cố gắng trấn tĩnh, bảo nha hoàn đi đóng lại cửa sổ, bản thân bước qua chái điện xem con gái. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của con bé, trái tim vốn đập liên hồi của cậu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Việc duy nhất không thể làm lúc này, đó là yếu lòng.
Chính Quốc đứng dậy, nhanh chóng viết một phong thư, lần trước lúc rời đi Chí Mẫn đã để lại cho cậu phương thức liên lạc. Thế nhưng nếu không phải tình huống đặc biệt cậu cũng không muốn làm phiền y thế này. Phác gia là trâm anh vọng tộc, việc điều tra dễ dàng hơn rất nhiều, tình hình hiện tại ở Vương phủ cũng làm hắn không tiện làm ra động tĩnh quá lớn.
Đầu cậu nặng trĩu, rất muốn tập trung suy nghĩ chuyện quan trọng nhưng lại bị những lời ban nãy của Tiểu Quyên làm cho phân tâm. Tiết trời mới vào thu cớ sao lại lạnh đến thế, làm đáy lòng cậu không nhịn được run rẩy.
Mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào, Chính Quốc thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, được một vòng ôm ấm áp bao bọc. Cậu tham luyến hơi ấm cùng mùi hương của hắn, vô thức dụi vào càng sâu. Tiếng nam nhân trầm thấp cười khẽ, môi mỏng hôn lên chóp mũi cậu.
"Hưởng."
"Anh ở đây."
"Nói anh không bao giờ rời xa em." Nam nhân ôm cậu nằm xuống giường, Chính Quốc cười hì hì, vòng tay qua eo hắn làm nũng.
"Sẽ không bao giờ rời xa em." Một nụ hôn nữa rơi xuống trán, giọng hắn trầm ấm ôn nhuận, trước giờ vẫn là liều thuốc an thần tốt nhất.
Nhận được câu trả lời mình muốn, Chính Quốc rúc vào lòng hắn ngoan ngoãn nhắm mắt. Có phu quân ở bên cạnh, chẳng chuyện gì có thể làm cậu phiền não nữa.
Giống như mọi chuyện đau khổ trên đời đều vì sự hiện diện của người mà biến mất. Sự tồn tại của đối phương là điều kỳ diệu ngọt ngào nhất. Có lúc Chính Quốc từng nghĩ, cho dù ngày mai trời có sập, cũng không ảnh hưởng đến cậu và hắn cùng nhau yêu đương.
Trước khi dần chìm vào vô thức, cậu còn nghe hắn nói một câu nữa, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười mỉm.
"Anh biết, Quốc nhi không phải sợ, phu quân nhất định sẽ bảo vệ em."
.
.Trời vừa sáng, Tại Hưởng liền bị Lâm Xuyên gọi đến thỉnh an. Hắn nhíu mày, nhưng cũng không chậm trễ, hôn hôn lên trán vợ nhỏ chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó mới hài lòng rời đi.
Vương phi ngồi trên nhuyễn tháp, trên đầu cài xéo trâm vàng đính mã não, mấy đầu ngón tay trắng nõn được bao bọc trong hộ giáp làm từ phỉ thúy, gõ vào nhau vang lên lách tách. Thấy con trai đến, gương mặt được trang điểm kỹ càng của bà ta lập tức sáng lên, gấp gáp nói. "Thái Hanh, con mau đến đây ngồi đi." Bà phất tay ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh. "Đi pha một ấm trà Long Tỉnh mới tiến cống năm nay cho Thế tử gia."
"Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng." Hắn ngồi xuống ghế, mắt liền nhìn thấy rất nhiều rương đồ thắt nơ đỏ xếp ngay ngắn ở một góc.
"Thái Hanh, mẹ làm gì cũng là muốn tốt cho con." Lâm Xuyên cũng không muốn dài dòng, nhấc mắt nói vấn đề chính. "Tương lai con kế thừa Vương vị, nhất định cần đến trợ lực, nếu không khó lòng mà đứng vững. Giang tiểu thư thích con, mà Giang phủ đứng sau lưng nàng ta chính là trợ lực vững chắc nhất. Ta không muốn nhiều lời nữa, chọn ngày lành tháng tốt nhanh chóng đón nàng nhập phủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanficRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...