Tại Hưởng thấy máu toàn thân như ngừng chảy, tim can đông cứng thành một khối rồi bị ngọn gió đêm thổi cho nát vụn. Ý nghĩ có thể mất cậu mãi mãi làm hắn suýt phát điên, gia nhân không cách nào ngăn cản được nữa, đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì đã đứng bên giường sinh rồi. Khuôn mặt vốn ngọt ngào tươi sáng của thê tử hắn giờ trắng bệch như giấy, hơi thở mỏng manh đứt đoạn, cậu gắng gượng nắm lấy tay hắn, hít thở nhiều lần mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh."Hứa với em, dù thế nào cũng phải giữ lại đứa bé."
"Quốc nhi, chúng ta sẽ lại có đứa bé khác, anh tuyệt đối sẽ không để mất em." Giọng hắn khản đặc, Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được nước mắt nóng hổi của hắn từng giọt rơi xuống mu bàn tay cậu, cõi lòng lại xót xa đau đớn. Cậu thấy hắn đau khổ, thấy hắn tự trách, thấy hắn gần như phát điên.
"Lẽ ra anh không nên để em mang thai"
"Lẽ ra anh không nên rời đi, để bọn họ có cơ hội tổn thương em..."
Máu vẫn chậm rãi chảy ra từ người Chính Quốc, nhuộm đỏ tấm chăn lụa, cậu thấy cơ thể cũng theo đó ngày càng lạnh lẽo, chỉ có nguồn nhiệt ấm áp duy nhất là bàn tay to rộng vẫn chặt chẽ bao lấy tay mình. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào tựa bông cúc đầu tiên nở độ tháng tư.
Cảm ơn anh đã luôn nắm tay em.
Kỳ thực cậu vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn. Cho dù biết mình có thể mất mạng đi nữa, vẫn sẽ chọn mang thai con của hắn.
Bà đỡ bưng đến một bát thuốc trợ sản có dược tính rất mạnh, ái ngại lên tiếng. "Thế tử, nhân lúc thế tử phi còn sức phải mau sinh đi thôi."
"Ngươi có thể đảm bảo em ấy được bình an không?" Tại Hưởng cuộn chặt tay, gằn giọng.
"Thế tử phi thể trạng yếu ớt trong lúc mang thai tâm lý lại không ngừng xao động, dẫn đến thai tượng bị lệch... thứ cho nô tỳ vô năng, chỉ có thể cố hết sức đỡ đứa bé ra thôi."
Tim giống như bị người ta hung hăng đánh một cái, hắn thấy sự đau đớn bất lực trào lên như một cơn hồng thủy quét sạch mọi giác quan, kéo hắn xuống vực sâu vạn trượng. Thê tử ngàn chiều vạn sủng gả cho hắn lại chịu thiệt thòi lớn đến vậy, đến lúc hắn nghĩ có thể cho em cuộc sống tốt nhất, ông trời lại không cho hắn cơ hội. Tại Hưởng ngửa đầu, nước mắt của hắn trào ra theo kẽ ngón tay, mang theo nỗi đau khổ thống hận không cách nào kìm nén, cố gắng nói chuyện mới biết cổ họng từ khi nào đã khàn đặc. "Không cần biết các ngươi dùng cách nào, làm cái gì, miễn là thế tử phi được bình an." Mắt hắn đỏ sậm, giọng nói như tu la vọng đến từ tám tầng địa ngục. "Bằng không, một người cũng đừng hòng rời khỏi đây."
Bên ngoài mưa như trút nước, hoa đào tươi đẹp cũng theo đó mà dập nát, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến lại mang theo mấy phần sinh khí. Tại Hưởng nhíu mày nhìn vóc người nhỏ nhắn dừng lại ở ngưỡng cửa, thiếu niên nhanh nhẹn cởi ra áo khoác ướt đẫm nước, nhìn hắn cười tươi tắn.
"Thế tử, ta đến cứu ngài đây."
.
"Thái Hanh, đây là Giang thái y Giang Viễn nổi tiếng của triều ta." Vương phi gấp gáp giới thiệu. "Con dâu ta khó sinh, vạn sự đều nhờ ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...