Ánh đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng dịu dàng mờ ảo, Lâm Y Nhiên một thân bạch y nhu thuận đứng đó, cho dù hắn không phản ứng lại vẫn duy trì thái độ ôn hòa không đổi. Đại tiểu thư được cẩn thận nuôi dưỡng trong thế gia, quả thật có mấy phần khí chất băng thanh ngọc cốt. Ngay lúc Hiên Đế chuẩn bị hạ giọng bảo hắn không nên làm khó nữ nhi nhà người ta thêm nữa, Tại Hưởng mỉm cười, nâng ly trước mặt uống cạn.
Ánh mắt Lâm Y Nhiên ánh lên một tia thỏa mãn khó lòng phát giác, nàng nhún gối hành lễ thêm lần nữa, làm như không nghe thấy tiếng hừ lạnh của Quận chúa.
"Thế này đi, để cho công bằng thì một nửa lợi phẩm thắng cuộc của Lâm công tử chuyển qua cho Thái Hanh, chuyện này cũng không cần bàn thêm nữa. Dù sao chuyến đi này là để thư giãn, không nên làm ảnh hưởng đến hòa khí như vậy." Thái tử ôn hòa lên tiếng, làm như ban nãy người khơi ra chuyện này không phải y không bằng.
Chính Quốc âm thầm bĩu môi, Tại Hưởng cung tay, cùng Lâm Tu Duệ đồng thanh hô. "Toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của Thái tử điện hạ."
Chuyện được tạm thời lắng xuống, mọi người quay lại thưởng thức một màn yến tiệc linh đình. Yến hội ở kinh thành có rất nhiều, nhưng thưởng thức ở nơi như Minh Uyển lại đem đến một loại phong tình hoàn toàn khác. Một tốp vũ nữ mặc váy xanh thêu khổng tước, trên đầu điểm xuyết lông vũ óng ánh nối đuôi bước đến. Tà áo rộng của các nàng được gió đêm thổi qua tung bay dìu dịu, thật chẳng khác gì tiên tử trên Dao Đài. Không ít công tử thế gia bị cảnh tượng này làm cho hồn bay phách lạc, sớm đã không còn để tâm đến xung quanh nữa.
Rượu đến tam tuần thì Hiên Đế cùng đã ngà ngà say, ôm Hân Phi phong tình vạn chủng bên cạnh tựa vào lòng, thủ thỉ tâm tình. Tại Hưởng lấy cớ tửu lượng không tốt kéo tay cậu đứng dậy trước, nhanh chóng hành lễ rồi lẻn ra ngoài. Bầu trời đêm ánh sao dày đặc, thật giống với quang cảnh thôn nhỏ hai người từng sinh sống.
Chính Quốc hít một hơi đầy buồng phổi, tinh thần trở nên nhẹ nhõm, so với hương hoa nồng đậm từ những chậu cây hiếm có đặt trên Quan Võ đài, mùi hương thanh tân của cỏ dại lại làm cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Tay hai người đan vào nhau vô cùng vừa vặn, áo choàng lông ấm áp nhanh chóng phủ lên người Chính Quốc, cùng tông giọng trầm dịu dàng biết mấy.
"Sương đêm nhiều, đừng để bị cảm lạnh."
"Có phu quân ở đây, Quốc nhi sẽ không." Cậu khẽ cười, nhón chân hôn lên má hắn, hai người tình nồng ý mật đi về lều riêng ở phía đông. Ngay lúc này, bỗng có kêu thảng thốt xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm, là tiếng của nữ tử.
"Rắn! Rắn! Sao lại có nhiều rắn thế này! Người đâu, mau mau bảo vệ Thái tử phi!"
Bởi vì hầu hết hộ vệ đều đi theo để bảo vệ Thánh giá, Hoàng thượng và các Hoàng tử đều không ở đây, vài thị vệ vốn ở kinh thành không có kinh nghiệm ứng phó chỉ biết nhắm mắt đâm bừa. Từng con rắn hổ mang vảy lục to bằng cột nhà mạnh bạo xông đến thiếu phụ mặc áo gấm đỏ, đầu lưỡi đỏ au phát ra tiếng xì xì ghê sợ. Tỳ nữ bên cạnh Thái tử phi một người đã lăn ra ngất xỉu, một người chỉ biết vừa khóc vừa la lớn, tay ôm chặt lấy chủ tử đang run rẩy trong lòng. Đàn rắn tám con hộ vệ đã đâm chết được bốn, nhưng tình cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn. Nơi này cách Quan Võ đài khá xa, phỏng chừng có la hét khản cổ cũng không ai nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
Hayran KurguRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...