Trong suốt mấy mươi năm, chưa bao giờ Điền gia bận rộn cỡ này. Dường như toàn bộ nhân lực đều làm sáng đêm không ngừng nghỉ, của hồi môn cùng sính lễ chuyển đến từ Vương phủ chất kín sân sau trước, Chính Quốc nhìn còn có chút chóng mặt. Mà lúc này cậu đang đứng trước gương, cẩn thận thử lên hỷ phục được may gấp trong một tháng nhưng vẫn xa hoa tột bậc. Hôn phục màu đỏ thẫm may từ vải gấm, thanh nhã trang trọng, tà áo ngoài dài tới mấy thước uyển chuyển lướt trên mặt đất, bên trên thêu hình uyên ương và quả lựu bằng chỉ bạc vô cùng tinh tế. Chính Quốc mỉm cười sờ lên hình thêu chim hạc ngậm cành vàng, chất liệu vô cùng mềm mại, mặc lên cũng thực thoải mái. Tỳ nữ quỳ dưới gối giúp cậu đính thêm hồng ngọc lên hỷ phục, nắng từ bên ngoài dịu dàng hắt đến, Chính Quốc mơ hồ thấy cả cơ thể mình phát sáng.
Cảm giác gả vào nhà quyền quý hóa ra là thế này, trước đây cậu không hề biết kết hôn còn có thể phức tạp như vậy.
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hai người như cũ trở nên ngọt ngào hòa thuận, phu thê chung lòng, làm nên một giai thoại hiếm có về nhân duyên trong thiên hạ. Rất lâu sau này, người ta vẫn còn bàn tán về hôn lễ xa hoa cỡ nào, Thế tử cùng Thế tử phi trời sinh một cặp ra sao, phu thê tương kính như tân nhưng cũng ngọt ngào như mật. Mối liên kết vô hình giữa họ là không thể tách rời.
Chính Quốc rũ mi, mới có mấy ngày mà cậu đã không nhịn được nhớ hắn rồi. Bởi vì kiêng kị nên họ không thể gặp nhau trước đại hôn, làm cậu chưa mệt vì nghi lễ đã mệt vì tương tư. Giữa lúc lòng đang ảo não, bên ngoài bỗng dưng có tiếng động, Chính Quốc đứng dậy ra cửa, cõi lòng lập tức dâng lên nỗi mừng vui khôn xiết.
Nam tử gương mặt sáng bừng, đầu mày cuối mắt đều không giấu nổi nét phong lưu tao lãng. Đôi mắt anh đào của y cong lên như trăng khuyết, cười hì hướng về phía cậu. "Tiểu Quốc, anh về rồi đây."
Chính Quốc nhanh chóng lao đến ôm lấy y, sự vui sướng làm cổ họng cậu có chút nghẹn. "Chí Mẫn ca, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Trong thư anh nói vẫn đang ở Tô Châu, làm em nghĩ rằng anh không đến được."
Cậu vẫn nhớ rõ lúc y gửi quà cưới cùng thư đến, nói rằng bản thân không về kịp, lòng đã buồn thế nào. Phác Chí Mẫn ở bên cậu từ thời niên thiếu, là người bạn quan trọng nhất. Trong lòng cậu y chẳng khác nào anh trai ruột.
"Đứa nhỏ ngốc, đám cưới của em, anh có thể vắng mặt sao?" Phác Chí Mẫn xoa đầu cậu, mắt y bởi vì quá vui mà khép lại chỉ còn hai đường chỉ, từ lâu lắm rồi cậu mới thấy y cười đến ngốc như vậy. "Anh thật lòng mừng cho em, Tiểu Quốc, đến nhà chồng cũng không cần sợ, có Chí Mẫn ca chống lưng cho em."
Đáy lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, tuy rằng thường ngày y thích nhất là trêu ghẹo cậu, còn không ít lần làm cậu khóc, nhưng vẫn luôn là vị ca ca đáng tin tưởng nhất.
"Còn có Thế tử giàu như vậy, anh không đến ăn bớt tiền của hắn thì thật có lỗi với bản thân quá." Y nháy mắt, một bộ dạng không có liêm sỉ, Chính Quốc nghẹn họng, lập tức muốn rút lại những lời vừa nãy trong lòng.
"Tiểu Quốc bây giờ phát tài rồi, có thể cho ca ca mượn tiền không?"
"Anh nằm mơ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...