Phiên ngoại 4: Mộng hoa xuân

3.3K 152 18
                                    

Ngoại truyện về Sở Vũ x Hoan Hoan.

Chúc các bé yêu chuẩn bị bước vào kỳ thi lớn có thể phát huy hết sức, thuận lợi đậu vào trường mong muốn. Hi vọng tương lai rực rỡ đáng mong chờ đều đang mở ra với các em (*'ω`*)
---

Đêm qua có mưa nhỏ, trên đường lát đá xanh vẫn còn phủ đầy sương, sáng sớm ở trên đỉnh núi, hầu như cái gì cũng nhìn không rõ. Thiếu nữ mặt mày phá lệ tinh xảo, bàn tay nõn nà như ngọc nhấc lấy một góc váy mã diện màu lục nhạt, tầng tầng bích ba nhẹ nhàng rũ xuống, nhìn qua mười phần mềm mại nhu mỹ. Kim Vũ Hoan hít vào một hơi, vuốt phẳng áo ngắn cân vạt màu vàng thêu hoa trên người. Rất tốt, nhị muội nói với nàng nam nhân nào cũng thích nữ tử kiều nhược một chút, nàng bằng lòng vì hắn phí tâm tư.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại rất nhanh, eo nhỏ được vòng tay vững vàng ôm lấy, kéo nàng vào lòng. Kim Vũ Hoan xây xẩm mặt mày, nhìn lên ngũ quan tuấn mỹ của nam tử, hơi ấm của hắn lướt trên da thịt mịn màng trơn bóng, làm tim nàng đập nhanh đến hô hấp cũng đau.

"Nàng đến." Từ Sở Vũ khẽ cười, gương mặt hắn thường ngày không biểu cảm, nhưng mỗi khi cười lên lại ấm áp đến nỗi làm người khác cảm tưởng như đang tắm mình trong gió xuân, trầm mê si luyến.

Kim Vũ Hoan hai chân mềm nhũn, cảm nhận môi mỏng của người kia áp tới, mơn trớn phiến môi ướt át của nàng hết lần này đến lần khác. Cánh tay người kia siết lấy eo nàng, mạnh mẽ như muốn khảm luôn thân hình yểu điệu của nữ hài vào ngực.

Người này trước mặt người khác thì vô tình với nàng, lạnh lùng đến nỗi không buồn cho nàng một ánh mắt, sau lưng lại là bộ dạng vô sỉ cầm thú, bắt nạt nàng hết lần này đến lần khác đều tiếp không được, buông không xong.

Ai cũng nghĩ chỉ là một màn nước chảy vô tình hoa rơi hữu ý. Không biết rằng hai người họ sớm đã ở bên nhau.

Kim Vũ Hoan hai mắt mê man, ở trước ngực hắn đứt quãng hô to gọi nhỏ. Bàn tay mềm mại không xương khẽ đẩy hắn ra, hai má trắng mịn đã được rặng mây hồng phủ kín. "Chàng bỏ ta ra trước đã."

Từ Sở Vũ nhướng một bên mày, cười khẽ. "Chẳng phải nàng nói nàng cứu mạng ta, ta nhất định phải lấy thân báo đáp ư?"

"A Vũ..." Kim Vũ Hoan quẫn bách cắn chặt môi, giống như cánh đào bị bấm lên một cái, nhìn qua phi thường chọc người khác giày vò.

Nam tử cố gắng điều chỉnh tâm tình hỗn loạn, mắt lướt qua y phục màu sắc thanh thuần tươi mới trên người nàng, không giấu được một tia kinh diễm.

"A Nguyệt chọn cho ta đấy." Lông mi dài như cánh quạt của nàng rũ xuống, môi nhỏ bĩu ra. Bỏ phí nhiều tâm tư cho hắn như vậy, nhưng cái gì người kia cũng không hiểu.

"Đẹp lắm." Sở Vũ khàn giọng, nâng cằm nàng lên, lại hôn.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, có lẽ vì Hoan Hoan yêu hắn, cũng thật sợ hắn. Thói quen này đã kéo dài nhiều năm, bên ngoài nàng ngang ngược khó chiều cách mấy, trước mặt người kia đều đổi thành dáng vẻ mềm mại ôn nhu, so với nước còn muốn kiều nhuyễn hơn.

Sở Vũ vòng tay qua đùi nàng nâng lên, Kim Vũ Hoan tựa đầu lên vai hắn, để người kia bế nàng vào phòng.

"Quận chúa..."

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ