Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời mới sáng ra đã âm u, điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lên kiệu đi một mạch đến khu cho người lao động ở ngoại ô Giang Nam. Cậu vén rèm, để thủ hạ dẫn đường đến ngôi nhà của một trong số những thích khách thiệt mạng hôm qua. Trước sân chỉ có một phụ nhân đứng tuổi đang quét dọn, bà ấy ngẩng đầu, thoáng thấy Chính Quốc liền mặt mũi biến sắc, đẩy cửa bước ra.
"Các người tới đây làm gì? Giết hại phu quân ta còn cảm thấy chưa đủ, muốn lấy mạng của ta sao? Pháp luật Đại Hạ nghiêm minh, cho dù các ngươi thân phận tôn quý nữa thì thế nào, kẻ ác nhất định sẽ bị trừng phạt, đòi về cho chúng ta công đạo." Bà ta liếc thấy hàng xóm xung quanh đứng xem có rất nhiều, cảm thấy tính mạng sẽ không bị đe dọa, hùng hùng hổ hổ hét vào mặt cậu.
Chính Quốc cũng không kích động, chỉ dịu dàng cong môi, mỉm cười như gió xuân. "Ngươi nói đúng, ta cũng thực tin tưởng vào pháp luật, sẽ không để kẻ xấu chạy thoát mà tổn thương người vô tội."
Bà ta mím môi nhìn cậu, biểu tình có chút chột dạ, cười gằn. "Đừng ở đây nói nhảm nữa, mọi chuyện sẽ có các vị đại nhân định đoạt. Ngươi ở đây gây sức ép cho ta, nghĩ rằng bản thân mình sẽ có lợi hơn sao? Trời cao có mắt, xung quanh đây có rất nhiều người có thể làm chứng cho việc ngươi quấy nhiễu dân lành đấy."
"Ta đến đây cùng lắm là muốn nói chuyện, sẽ không gây hại cho ngươi. Lại nói, ngươi không cho ta vào nhà là lo sợ sẽ lộ ra chuyện gì sao, ngươi cũng không muốn biết rốt cuộc phu quân mình chết như thế nào ư?" Chính Quốc chớp mắt, yếu ớt lên tiếng, nhìn qua quả thực vô tội đáng thương. Xung quanh đứng rất nhiều người, thấy cậu cho dù ăn mặc hoa lệ nhưng cũng không ra vẻ, còn đang mang thai như thế, nhất thời thêm mấy phần đồng tình. Chả nhẽ bà ta thật sự có tật giật mình nên mới lấp liếm?
Phụ nhân kia tức thì giận tái mặt, nhìn tình huống không có lợi cho mình, lại âm thầm đánh giá trên dưới cậu một phen. "Muốn vào thì vào đi! Đừng có mà ngậm máu phun người! Lưu Thư Vân ta trước giờ làm người trong sạch, trên đầu ba thước có Thần linh, không có gì phải sợ!"
Bà ta xoay người đi vào nhà, Chính Quốc kín đáo nhếch miệng, liếc mắt nhìn hộ vệ bên cạnh. "Ngươi vào cùng với ta, còn lại đứng ngoài được rồi."
Hai người ngồi đối diện nhau, bà ta cũng chẳng buồn rót trà, hò hét bảo cậu muốn nói gì thì nói đi. Chính Quốc mỉm cười, bình tĩnh hỏi vài chuyện, bà ta mặc dù giận dữ nhưng cũng lưu loát đáp lại, không hề để lộ ra sơ hở. Điều này làm cậu âm thầm cười lạnh trong lòng, phu quân mất, có thể đau buồn, có thể gào khóc cũng có thể tức giận, nhưng trả lời kín kẽ đầu đuôi như này, ngược lại giống như chuẩn bị sẵn. Người thân đang khỏe mạnh đột ngột qua đời, bối rối nghẹn ngào mới là biểu hiện bình thường. Chính Quốc cũng không nán lại lâu, tùy tiện hỏi xong vài câu liền đứng dậy. Cậu đưa tay chỉnh lại y phục, toàn thân toát ra vẻ ung dung cao quý, làm bà ta phút chốc cũng cảm thấy ti tiện hèn kém.
"Ngươi vì tướng công kêu gào đòi công đạo như vậy, ta có thể hiểu. Nhưng Thế tử cũng là người nhà của ta, vì hắn chuyện gì ta cũng có thể làm." Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nở nụ cười, sau đó xoay lưng cùng hộ vệ rời đi mất, bỏ lại bà ta ú ớ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...