Trời chiều mát mẻ, khi Chính Quốc vừa dỗ được cho con gái ngủ thì vội vàng giở ra sổ sách, kiểm tra lại một chút. Làm chủ mẫu của Vương phủ đồng nghĩa với chuyện một đống việc rơi xuống đầu, quản lý trong phủ đã đành, lại còn phải để mắt đến vô số sản nghiệp lớn nhỏ bên ngoài. Lần đầu cậu cầm mấy cuốn sổ này đã không kìm được hoa mắt chóng mặt, hóa ra nhà chồng cậu lại giàu tới mức này, trong kinh thành có từ khách điếm tới tửu lâu, ngoại thành có điền trang, xưởng dệt... Chưa kể có một phần gia sản không được công khai ra ngoài, lại càng phải thập phần cẩn thận. Mẹ chồng sau lần cậu sinh hạ nữ nhi liền không được nhiệt tình như trước, khi cậu đến thỉnh an cũng vô cùng hờ hững. Nhưng như thế lại tốt, Chính Quốc vốn cũng không muốn mỗi ngày đều phải diễn một màn mẹ chồng con dâu hư tình giả ý nữa. Cậu có hắn, có Hoan Hoan, vậy là quá đủ rồi.
"Thế tử phi, thế tử mời người đi chèo thuyền."
Cậu chớp mắt, có Thế tử nào như hắn suốt ngày đòi làm mấy chuyện sến sẩm này, trong lòng lại không nhịn được mong chờ. Gò má bất giác hơi ửng, cậu gật đầu. "Ta thay y phục rồi đến ngay."
Chính Quốc cân nhắc thay ra bộ đồ màu lam nhạt có tay áo bó lại để tiện vận động, mái tóc đen tuyền cột cao để lộ phần gáy trắng mịn như sứ. Cậu nghiêng đầu dặn dò nha hoàn trông chừng Hoan Hoan rồi nhanh chóng rời đi.
Tiết trời trong xanh như ngọc, trên tán cây cổ thụ kế nơi hắn đứng buộc vô số chuông gió cùng dải lụa đủ màu, lúc này đang dịu dàng lay động. Tại Hưởng mỉm cười, đưa tay về phía cậu. "Quốc nhi, đến đây."
Chính Quốc đưa tay cho hắn, lại hơi do dự liếc nhìn con thuyền nhỏ được cột gần đó. "Em còn sổ sách chưa xong, không thể đi chơi quá lâu."
"Anh bảo Lưu quản gia giúp em."
"Việc này..."
"Đi thôi." Hắn cười hì hì, đỡ cậu lên thuyền. "Tiết trời đẹp thế này, không chèo thuyền thì thật uổng phí."
Chính Quốc thành công bị chồng dụ dỗ, chính thức quẳng sự vụ ra sau đầu, cùng hắn mỗi ngày đều làm chuyện xấu.
Mây trắng bồng bềnh trôi về phía chân trời, hắn ngồi đầu thuyền chuyên tâm chèo, cậu khẽ ngân nga vài câu hát, chậm rãi hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp này.
"Cổ nhân có câu tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Vậy là kiếp trước chúng ta đều tu thành chính quả rồi." Cậu cầm cành cây gạt nước, tủm tỉm cười.
Lời này vốn chỉ là nói đùa, không ngờ Tại Hưởng lại vô cùng nghiêm túc. "Nếu thật là như thế, anh nguyện tu thêm ngàn năm nữa, miễn là có thể cùng em chung đường."
Tròng mắt Chính Quốc khẽ khàng lay động, cậu cũng rất muốn, rất muốn kiếp sau lại gả cho hắn. Cho dù bần hàn hay khá giả, cho dù bệnh tật hay ngã lòng.
Chỉ mong được cùng người viên mãn.
Ánh nắng mùa hạ chiếu lên nửa sườn mặt hắn, ngũ quan anh tuấn lại nhu hòa. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Trong lòng Chính Quốc bất giác chỉ còn lại câu nói này.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...