Cuộc sống ở Vương phủ những ngày này trôi qua vô cùng an yên bình lặng, nhưng Chính Quốc tự cảm nhận được, tất cả chỉ là bề mặt mà thôi. Năm Bình Nguyên thứ hai mươi bảy, Hiên Đế sau một lần nhiễm phong hàn thì sức khỏe ngày càng suy yếu, đương kim Thái tử và Tam Hoàng tử cùng nhau đảm nhận trọng trách giám quốc. Cuộc chiến tranh giành Hoàng vị chỉ sợ đã sắp đến hồi kết rồi.
Đúng vào lúc này, rất nhiều quân thần dâng sớ tố cáo Kim Tại Hưởng làm việc thất trách, kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào thân phận Thế tử mà hống hách hoang đường. Chính Quốc khi nghe được những lời này chỉ biết bật cười, quan lại trong triều giỏi nhất là múa bút thành văn, không phải ngươi làm thì sao chứ? Có một vạn tám ngàn cách để gán những tội danh đó lên đầu ngươi, lời của đám đông chính là lẽ phải.
Hắn chẳng buồn cự cãi, trực tiếp giao ra toàn bộ quyền hành trong tay, an phận trở về làm một Thế tử hữu danh vô thực. Điều này làm không ít người vừa lòng hả dạ, nhất là đám quan lại ủng hộ tam hoàng tử, cũng là những người dẫn đầu trong công cuộc chèn ép hắn. Thế nhưng phần quyền hành còn trống vẫn cần người nắm lấy, Vinh Vương không còn cách nào khác đành đề bạt đứa con trai thứ hai của ông, Kim Vân Triệt.
Trong kỳ thi vừa rồi biểu hiện của y vô cùng nổi bật, còn lọt vào Tam giáp. Thám hoa lang tuổi trẻ tuấn mỹ lại tài hoa hơn người, có sự giúp đỡ của tam hoàng tử trên quan trường càng như cá gặp nước, vô cùng thuận lợi. Giang gia tiền tài như nước, không tiếc dành vào việc trải đường cho đứa con rể này, Kim Vân Triệt nhờ vậy mà một đường thăng tiến, chẳng mấy chốc đã lên đến chức Lại bộ thị lang.
Dạo gần đây, Chính Quốc thường xuyên bắt gặp được ánh nhìn ảm đạm đồng tình của hạ nhân. Những ngày vinh quang của cậu chỉ sợ sắp sửa kết thúc rồi, Vương phủ chẳng mấy chốc nữa mà đổi chủ.
Chính Quốc ngược lại chẳng có nửa phần bận tâm, chỉ hướng hắn tủm tỉm cười. "Vậy cũng tốt, mấy đứa nhỏ chỉ sợ anh không có thời gian chơi cùng, suốt ngày kêu la đến đau đầu nhức óc."
Tại Hưởng đang ngồi cùng con gái làm diều giấy, nghe thấy lời này bèn ngẩng đầu, khóe miệng cong cong. Ngũ quan ôn hòa tuấn lãng của hắn sáng ngời dưới ánh nắng, nhìn thôi cũng đủ làm tâm can rung động.
"Quốc nhi không chê vi phu làm người rảnh rỗi, ta thật chẳng còn gì phải mong cầu nữa."
Cậu hừ một tiếng, lôi sổ sách ra tính lại một hồi. "Anh tưởng em không lường trước được ngày này chắc? Những năm qua ở Vương phủ đã sớm thu mua không ít cửa tiệm rồi, sau này chúng ta kinh doanh, cũng chẳng chết đói được."
Hắn thở dài, hôn lên trán con gái. "Hoan Hoan à, sau này cả nhà chúng ta đành phải dựa vào ba ba con rồi."
Hoan Hoan mắt hạnh tròn xoe, gật gật đầu.
"Ba ba lợi hại nhất."
Chính Quốc hiếm khi thỏa mãn thế này, khúc khích cười. "Cho dù anh bị tước vị đi nữa thì Hoan Hoan vẫn là Quận chúa, vẫn có bổng lộc. Số tiền này dư sức nuôi được đệ đệ muội muội."
Con bé nhìn sang hai hài tử nho nhỏ đang bò ra sàn chơi xếp gỗ, bĩu môi. "Nuôi muội muội... không nuôi đệ đệ... Hiên nhi hắn ăn rất nhiều..." Còn thường xuyên cướp đồ chơi của ta, hừ, mới không thèm nuôi ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...