Giang Diệu mở to mắt nhìn hắn không chút do dự rút dao đâm xuống lòng bàn tay, máu tươi từ đó đổ ra ồ ạt. Mặt nàng tái nhợt, hốt hoảng chạy lại ném đi con dao trong tay hắn, hét lớn. "Hưởng, anh làm gì vậy hả?"
Vết cắt sâu từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến từng cơn nhức nhối, cũng làm hắn bình tĩnh lại, dục hỏa trong người bị đau đớn làm phân tâm không ít.
Mắt Giang Diệu ngập nước, trong một khắc nàng hiểu được, cho dù không có giải dược đi nữa, hắn cũng sẽ không động vào nàng.
Nếu đã thế cố chấp có ích gì, chẳng thà nàng cứ như vậy đơn phương thích hắn, cũng không nỡ nhìn người chịu một phần đau đớn.
"Đừng tự tổn thương mình nữa, em giúp anh giải độc này ra."
.
.Chính Quốc trầm mặc, không rõ trong lòng là tư vị gì. Tuy rằng giận dỗi hắn không nói thật, nhưng vẫn luôn tin tưởng phu quân sẽ không làm ra chuyện có lỗi. Hắn đối với cậu thế nào, Chính Quốc trước giờ luôn mười phần hiểu rõ, cũng tuyệt đối tin tưởng hắn.
"Ca ca và Tiểu Quốc vốn phu thê tình thâm, nếu biết chúng ta kéo Tiểu Quốc đến đây mà không đưa đến gặp anh ấy, ắt sẽ chẳng tha cho con đâu." Kim Ỷ Viên cười khẽ, níu tay áo Vương phi lay nhẹ.
Cậu chớp mắt, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chuyện hôm nay tám chín phần có liên quan đến Quận chúa, làm gì trên đời có việc nào trùng hợp như vậy? Mà sau khi cậu sinh con gái Vương phi vẫn luôn ôm lòng muốn nạp thiếp cho Tại Hưởng, ắt sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên Lâm Xuyên gật đầu. "Đã đến đây rồi, tới gặp một chút cũng tốt."
Trưởng quầy vâng lệnh dẫn đường, cả một đoàn người hăng hái chuẩn bị sẵn tinh thần đến bắt gian. Nhưng cửa vừa mở, chỉ thấy nữ tử thản nhiên thổi trà ăn bánh, hoàn toàn không có sự hiện diện của người nào khác. Mọi người ngỡ ngàng, sắc mặt Quận chúa hơi tái, Chính Quốc âm thầm thở ra một tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. "Ta tình cờ đi qua biết Thế tử ở đây, muốn đến gặp chàng một chút."
Giang Diệu như dự tính đứng dậy hành lễ với Lâm Xuyên, sau đó ôn thanh đáp. "Thế tử thấy ta đi cùng ca ca nên đến chào hỏi một tiếng, đã cùng thuộc hạ rời đi rồi."
"Giang tiểu thư, người nói gì vậy, rõ ràng hôm nay Giang công tử không có ở đây..." Trưởng quầy bị ánh mắt sắc bén của Quận chúa liếc tới đổ mồ hôi ròng ròng, chân cũng muốn nhũn tới nơi.
"Ca ca bận việc nên đi trước, chẳng nhẽ cũng phải báo cho ngươi biết?" Giang Diệu cười nhạt, hờ hững nói. "Trưởng quầy đây là đang vu cho ta cùng Thế tử lén lút gặp gỡ ư?"
Đúng lúc này, không ngờ Vương phi thế mà tiến lên cho gã trưởng quầy kia một cái tát nảy lửa, mạnh đến nỗi một bên mặt của gã sưng vù.
"Xấc xược, Giang tiểu thư còn chưa xuất giá, thanh danh của nữ tử quan trọng thế nào, ngươi có thể ở đây nói xằng nói bậy sao?" Lâm Xuyên không để ý đến gã ta dập đầu đến toác máu, tiến lại nắm tay Giang Diệu, hiền từ cười với nàng. "Ta quả thực rất thích con, hài tử ngoan, khi nào rảnh rỗi hãy đến Vương phủ chơi một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...