Chương 16: Lần đầu sinh nở (1)

7.2K 521 65
                                    

Đầu tháng ba tiết trời mát mẻ thoáng đãng, Chính Quốc cho người kê một cái sạp gần cửa sổ, uể oải nằm phơi nắng. Tỳ nữ đứng bên cạnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt, không dám dùng lực quá mạnh sợ cậu bị cảm. Mang thai tháng cuối thực mệt mỏi vô cùng, cậu dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ và mơ màng, ngay cả việc ăn uống cũng như thế mà giảm sút. Lúc này một nha hoàn bưng theo khay gỗ lớn đi vào, nhún người hành lễ. "Thế tử phi, bên phường thêu đã làm xong quần áo cho tiểu thiếu gia... và thiên kim rồi."

Chính Quốc mân mê từng bộ quần áo nhỏ xíu được cắt may tinh xảo, hờ hững nói. "Toàn bộ đều là đồ cho nam hài sao?"

Nha hoàn có vẻ bối rối, sau đó bèn bẩm. "Đồ của nữ hài cũng có, để nô tỳ đi lấy cho người xem."

Nàng ta mới vừa lui đi thì Tại Hưởng bước vào, trông thấy dáng vẻ phiền muộn của thê tử tim gan hắn đều nhói lên một cái, vội tiến tới ôm người vào lòng. "Có chuyện gì sao?"

"Mẹ có vẻ chỉ mong đứa bé này là trai thôi." Mắt cậu ngập nước, tay kéo áo hắn gấp gáp nói. "Nếu là bé gái thì phải làm sao đây?"

"Quốc nhi, con gái của chúng ta anh yêu thương là được, mẹ nghĩ gì đâu có quan trọng chứ?" Tại Hưởng híp mắt búng trán cậu, vợ hắn mang thai đâm ra cả nghĩ, đến ăn ngủ cũng chẳng được ngon.

Chính Quốc hai mắt đỏ ửng, đưa tay đẩy hắn ra."Dù sao mẹ cũng chẳng làm gì được anh, cùng lắm nếu em không sinh được đích tử mẹ liền thay cho anh người vợ khác thôi."

"Điền Chính Quốc, em..." Hắn tái mặt, có phải tôi chiều em quá nên em hư rồi không?

Hắn tuy bừng bừng lửa giận nhưng không dám mắng vợ nhỏ, lại chuẩn bị hạ giọng dỗ em thì nha hoàn ban nãy quay trở lại, mang thêm một khay đồ nữa. Chính Quốc liền không để ý tới hắn, quay người xem xét đống vải vóc đủ màu vừa được mang đến.

Xấp y phục này kể cả số lượng lẫn chất lượng đều thua xa xấp kia, cậu mím môi nhìn cái váy bằng gấm Thục thêu hình bách điệp vờn hoa còn thừa cả một đoạn chỉ. Làn da non nớt của con cậu có thể chịu được thứ này sao?

Tại Hưởng nhìn thê tử ảo não, tự trách mấy ngày qua mình đã vô tâm thế nào, chuyện này vốn dĩ không đơn giản như vậy. Hắn cầm lấy chiếc váy trên tay cậu ném sang một bên, lạnh giọng nói với nha hoàn đang quỳ dưới đất.

"Bảo phường thêu may lại toàn bộ chỗ này, nếu không làm được thì từ nay cũng không cần phải làm nữa."

"Vâng, thế tử gia." Nha hoàn khẽ run một cái, dập đầu lui đi.

Việc còn lại chỉ còn dỗ thê tử, Tại Hưởng quay sang nắm vai cậu, hạ giọng. "Con gái chúng ta nhất định sẽ có được những thứ tốt nhất, Quốc nhi, anh sẽ nói với mẹ, em đừng lo nữa được không?" Thấy cậu cuối cùng cũng chịu quay lại, hắn thầm thở phào một cái. "Còn nữa, Kim Tại Hưởng cả đời này chỉ có mình em, thế nên câu ban nãy tuyệt đối không được nhắc lại."

Chính Quốc biết mình rốt cuộc không thể đổ chuyện này lên đầu hắn, cuối cùng chỉ rúc vào lòng nam nhân kia khẽ nói. "Nếu mẹ vẫn không chịu thì sao?"

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ