Trọng Hoa đài nằm trên đỉnh Vân Du thuộc Lương Châu, kế bên Xuyên Thục, cách kinh thành hơn một ngày đường, là đất phong nằm ở vị trí đẹp nhất. Chính Quốc từng cùng hắn đến đây vài lần, vô cùng yêu thích, đã dự định sớm muộn cũng sẽ chuyển đến. Sắp xếp công vụ mấy tháng, vận chuyển đồ đạc, cuối cùng tháng chín mới có thể lên đường.
Cả nhà sáu người ngồi trên xe ngựa tú lệ, từng bước rời khỏi kinh thành phồn hoa nhộn nhịp. Hoàng đế cũng không ủy khuất hắn, mặc dù không kế thừa tước vị vẫn được đặc cách phong làm Quận vương, Chính Quốc có thể yên ổn làm một Quận vương phi nhàn tản thư thái đến hết quãng đời còn lại. Cậu cong môi cười, thấy bầu trời bên ngoài trong xanh đẹp đẽ không bút nào tả xiết, mấy đứa nhỏ hào hứng vui vẻ, liên tục bày trò từ qua đến giờ. Lúc này, xe ngựa đã rời khỏi kinh thành đến vùng phụ cận, mùi hạt dẻ nướng ngọt ngào thơm phức từ những quán bên đường xông tới, Hoan Hoan không kìm được nuốt nước miếng, níu lấy tay hắn nũng nịu.
"Phụ thân, con muốn ăn hạt dẻ."
Tiểu Nguyệt Nhi tựa vào lòng cậu, tủm tỉm cười.
"Tỷ tỷ, tỷ đã ăn liên tục từ nhà đến đây rồi."
Hiên nhi vốn đang dựa vào Cẩn nhi ngủ gà ngủ gật, lúc này cũng nhắm một mắt mở một mắt nói.
"A Nguyệt, muội không biết sao? Tỷ ấy chính là đầu heo, là đầu heo chuyển kiếp đấy."
"Kim Vũ Hiên! Đệ chán sống rồi đúng không?" Hoan Hoan nhào qua một bên đánh đập, Hiên nhi vừa ôm đầu vừa lớn miệng phản kháng. Chính Quốc lần thứ năm trong ngày nhéo lấy tai bọn nhỏ, hừ lạnh.
"Có yên đi không thì bảo? Không thấy đệ đệ các con đang ngủ sao?"
"Ba ba, người thay đổi rồi. Giờ trong mắt người chỉ có Cẩn nhi thôi." Hiên nhi ai oán kêu lên, giả vờ đau khổ đáng thương cùng cực.
"Đúng là vậy đó." Cậu nhướng một bên mày, liếc nhìn nam nhân mặt đầy ý cười bên cạnh, vô cùng hậm hực. Là anh bảo sinh đấy, còn không mau chịu trách nhiệm giải quyết chỗ này?
Kim Tại Hưởng dĩ nhiên biết thân biết phận, xe ngựa dần chậm lại, hắn vén mành nhảy xuống, giang tay cười.
"Hoan Hoan đến đây, phụ thân dẫn con đi mua hạt dẻ."
"Phụ thân tốt nhất." Con bé ngọt ngào cười, lao vào vòng tay trước mặt.
Hiên nhi ló đầu ra hét lớn. "Này! Mua cả cho đệ nữa!"
"Đừng có hòng." Hoan Hoan được hắn bế trên tay, quay đầu làm mặt xấu. Hạt dẻ thơm phức béo ngậy lấp đầy túi giấy, con bé vui đến mức đuôi mắt cũng cong lên.
"Phụ thân." Tại Hưởng khựng lại, nhìn nữ nhi đang níu lấy vạt áo mình, chỉ vào một nam hài ăn mặc rách rưới bên vệ đường.
Thằng bé cao nhưng rất gầy, tóc đen lòa xòa trước mặt, người bám đầy bùn đất, có lẽ đã nhiều ngày không có gì vào bụng. Nhưng thay vì cầu cạnh xin ăn như những người khác, nó chỉ lặng lẽ cắn môi, cuộn mình vào một góc.
Tại Hưởng bế con gái lại gần, ôn tồn hạ giọng.
"Ngươi không có người thân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...