Hạo Thạc thẫn thờ nhìn vợ mình ngồi trước bàn trang điểm, tóc mây của nàng buông xõa phía sau được tiểu nha hoàn cẩn thận vấn lấy, sau đó cài lên đủ thứ trang sức châu ngọc. Dung mạo của nữ tử qua gương đồng diễm lệ như họa, trong nét trong trẻo lại phảng phất mấy phần ưu tư, nàng vốn là Quận chúa ngàn chiều vạn sủng, có gì đáng để nàng phiền muộn đến thế?
Chung gối gần năm năm, y mới đau khổ nhận ra y chưa từng hiểu nàng, thật thật giả giả, lại không đủ can đảm đối diện chân tướng.
"Viên Viên, đêm qua em đã đi đâu?"
Bờ vai mảnh khảnh của nàng run lên một cái, hoa tai đang ướm thử rơi xuống đất, tạo thành âm thanh chát chúa. Kim Ỷ Viên cho nha hoàn kia lui ra ngoài, sau đó điều chỉnh lại thần sắc mà bình tĩnh nói. "Hôm qua em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo." Nàng mỉm cười, hờn dỗi nhéo lòng bàn tay y. "Từ nay đừng đột nhiên xuất hiện như vậy, em giật mình."
"Chúng ta làm phu thê ngần ấy năm, có những việc em không thể nói thật cho anh biết sao?"
Biểu tình trên mặt y làm nàng bối rối, nhưng đáp lại chỉ có một mảnh yên tĩnh.
Hạo Thạc thở ra một hơi, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo, nỗi đau đớn thất vọng trào dâng trong lồng ngực. "Em đã không tin tưởng anh đến vậy. Quan hệ của chúng ta, hóa ra chỉ đến thế mà thôi."
Y đứng dậy rời đi, bỏ lại nàng đang run rẩy. Kim Ỷ Viên nắm chặt mép váy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vừa được trang điểm tỉ mỉ.
Sợ anh vĩnh viễn không hiểu, cũng sợ một ngày nào đó anh sẽ hiểu.
Vẻ ngoài rực rỡ tươi đẹp này, cũng chẳng đủ che đi tâm hồn mục ruỗng nữa rồi.
.
.Tại Hưởng nhận lấy phong thư từ hộ vệ, trên tờ giấy Tuyên Thành còn vương mùi mực chỉ vỏn vẻn mấy chữ được viết nắn nót.
"Tửu lâu phía tây kinh thành, em đợi anh. Không gặp không về. Diệu Diệu."
Hắn thở dài, vẫn là nợ nàng ấy một ân tình. Chính miệng hắn đã từng nói, chỉ cần là việc nàng muốn, hắn nhất định giúp nàng hoàn thành.
"Đi thôi, nếu Thế tử phi có hỏi, nói là ta có việc đến nha môn."
Khánh Xuân đường không hổ là tửu lâu bậc nhất, bài trí không hề dung tục mà vô cùng tao nhã, cả bốn lầu đều có phòng riêng cho quan khách, là nơi lui đến quen thuộc của giới quý tộc kinh thành. Tại Hưởng vừa tới nơi thì đã có người đứng sẵn đợi hắn, cung kính hành lễ.
"Thế tử, tiểu thư nhà nô tài đợi người đã lâu rồi."
Hắn gật đầu, để y dẫn đường. Trong phòng lớn lầu ba quả nhiên có thiếu nữ ngồi chờ hắn, gương mặt nàng sáng bừng tựa ánh dương, vội vã đứng dậy.
"Hưởng, em đã sợ rằng anh không đến."
"Tính mạng thê nhi anh là do em cứu. Chỉ sợ rằng cho dù em muốn mạng này của anh đi nữa, anh cũng không còn lựa chọn nào khác." Tại Hưởng mỉm cười, đối với nàng vạn phần khách sáo. Thứ hắn nợ Giang Diệu không thể trả bằng tình cảm, chỉ có thể dùng cả đời này cố gắng thành toàn cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...