Sau khi Chính Quốc thuận lợi sinh hạ song thai, trong viện lại càng thêm náo nhiệt. Năm mới đến cùng với sự ra đời của hai tiểu chủ nhân làm Vương phủ ngày nào cũng giống như lễ hội, đèn lồng lụa đỏ giăng mắc khắp nơi, tiếng nói cười giòn giã vang lên không ngớt, quà mừng từ bốn phương chuyển tới cuồn cuộn như thác chất đầy phòng. Hai người đặt tên cặp song sinh như ước định, ca ca ra đời sớm một chút là Kim Vũ Hiên, muội muội là Kim Vũ Nguyệt. Chính Quốc sau sinh hồi phục không tồi, nhưng lại thường xuyên bị mấy tiểu hài tử quấy nhiễu đến mất ăn mất ngủ.
Hoan Hoan là Quận chúa do đích thân Hoàng thượng ngự phong, từ khi sinh ra đã quen được nuông chiều, nay từ đâu lại chui ra thêm hai tiểu quỷ nữa, chia bớt sự chú ý của mọi người với nó, con bé liền trở nên cáu kỉnh, thường xuyên làm loạn. Hiên nhi hiếu động nghịch ngợm, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý là một khóc hai nháo, đặc biệt xung khắc với Hoan Hoan, hai đứa ở cạnh nhau kiểu gì cũng chọc ra một trận gà bay chó sủa. Nguyệt nhi nhỏ nhất nhưng ngược lại là đứa khiến cậu yên tâm nhất, con bé ngoan ngoãn nhu thuận, có phần an tĩnh hiếm có của một đứa trẻ cùng độ tuổi, ngoài lúc ăn thì sẽ ngủ hoặc mơ màng, không hề để ý đến ca ca tỷ tỷ ồn ào gây chuyện. Cặp song sinh một động một tĩnh, mang đến cho cậu cảm giác rất thú vị, hằng ngày quan sát bọn trẻ cùng nhau lớn lên khoái hoạt biết chừng nào.
Ba hài tử mỗi đứa một tính, nhưng lại có điểm chung là cực kỳ yêu thích phụ thân chúng - Kim Tại Hưởng, còn thường xuyên đánh nhau để tranh giành sự sủng ái của hắn. Chính Quốc cũng không biết làm cách nào, cậu là người sinh ra chúng, nhưng cảm giác địa vị trong lòng tụi nhỏ so với phu quân còn kém hơn một bậc.
Nghĩ đến đây, Chính Quốc không kìm được cảm thấy toàn thân uất nghẹn, quả thật không công bằng chút nào.
"Phụ... phụ thân... Người mau bế Hoan Hoan!" Bây giờ là đầu giờ chiều, khi cậu đang uống một ít canh tổ yến táo đỏ thì nghe thấy tiếng đại nữ nhi của mình hét lớn. Con bé lao tới nam nhân vừa tiến vào, ôm lấy chân hắn làm nũng, Tại Hưởng đương nhiên bị sự đáng yêu này của con gái làm cho tâm can mềm nhũn, đưa tay bế nó vào lòng.
"Hoan Hoan nhớ phụ thân sao?" Hắn cười rạng rỡ, một bên chân mày anh tuấn nhướng lên, đầu trán cọ vào trán của con bé, làm nó cười lên khanh khách.
"Nhớ... Hoan Hoan nhớ phụ thân..." Con bé chu môi, trong miệng giống như đang ngậm kẹo, thanh âm ngọt ngào vô cùng.
Hiên nhi đương nhiên không cam tâm để phụ thân chú ý đến mình tỷ tỷ như vậy, thằng bé gào lên, hai tay vung loạn xạ trong không khí, một bộ dạng đòi được bế. Tiểu Nguyệt Nhi không phát ra tiếng động nào, nhưng hai mắt con bé mở lớn, mềm mại ngây ngô nhìn hắn chăm chú, đôi đồng tử trong suốt ướt nước vừa nhìn đã khiến người khác phải xiêu lòng.
Chính Quốc thấy mình nhanh như chớp đã hoàn toàn bị bỏ sang một bên, ngụm canh trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Cậu mím môi hừ mạnh. "Mấy tên tiểu quỷ vô tâm vô phế các con, chỉ biết giả bộ lấy lòng hắn. Hắn là phu quân của ta, đương nhiên phải bế ta."
Tại Hưởng dở khóc dở cười, nhìn cậu hùng hùng hổ hổ tiến tới nhấc Hoan Hoan ra khỏi lòng mình, đưa cho nhũ mẫu, mặc cho con bé đang gào khóc. "Mang Quận chúa đi ăn dặm, cả hai đứa kia nữa. Bảo nhà bếp từ nay nấu canh táo đỏ đừng cho đường, mà thêm một ít mật ong vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanficRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...