Chương 36: Dạ minh châu

3.4K 319 73
                                    

Chính Quốc chống cằm, nhìn làn hương mờ mịt bay lên từ lư hương bằng đồng đặt giữa phòng, mùi thơm vô cùng thanh nhã, có giá trị bằng cả trăm lượng vàng, là loại Thái hoàng Thái hậu trong cung hay dùng. Lâm Xuyên vốn ưa xa hoa, tẩm điện của bà cũng là nơi phô trương nhất phủ, cậu nhìn người trên giường đang từ từ tỉnh lại, vội nắm lấy tay bà, hai mắt ngập tràn lo lắng.

"Mẫu thân, người tỉnh rồi, người dọa Tiểu Quốc sợ quá." Chính Quốc đỡ bà ta uống chút nước, quay sang nói với nha hoàn. "Mau đi báo tin cho Vương gia."

"Tiểu Quốc, là con sao?" Lâm Xuyên mơ màng, giọng nói có chút cảm động, không ngờ người túc trực bên giường bà lại là đứa con dâu bản thân luôn xem như người ngoài, vô cùng xa cách. "Viên Viên sao rồi, con bé sao rồi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Quận chúa cả đêm qua vẫn ở bên cạnh người, hiện giờ đã qua sương phòng nghỉ ngơi rồi. Cha đang nghị sự cùng Hạo Thạc, ắt hẳn sẽ có cách giải quyết thôi. Phu thê giận dỗi nhau vốn là chuyện thường tình, mẫu thân đừng nên lo lắng quá." Cậu dịu dàng trấn an, mắt thấy Lâm Xuyên cũng dần thả lỏng. Chính Quốc vẫn nắm lấy tay bà, mím môi nghẹn ngào. "Ngược lại mẫu thân làm chúng con sợ quá, nếu người thật sự xảy ra chuyện, con và Hưởng biết phải làm sao bây giờ?"

"Hài tử ngốc, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc các con." Lâm Xuyên vỗ vỗ tay cậu, trong mắt là thực lòng yêu thích cùng thương tiếc. Nghĩ đến chuyện hôm qua bà lại càng thêm phiền muộn, nghiến răng. "Tiểu Quốc lo dưỡng thai cho tốt, không cần bận tâm đến tiện nhân mới vào cửa kia. Có ta ở đây, nhất định sẽ không để nàng ta tổn hại đến con."

Chính Quốc âm thầm cong môi, có thể nhân cơ hội này triệt để lấy lòng mẹ chồng cũng không tồi. Cậu ngọt ngào mỉm cười, cùng bà hầu chuyện, một lúc sau như chợt nhớ ra gì mà cất giọng âu lo. "Hưởng đã cho người phong tỏa tin đồn rồi, nhưng hôm đó giới huân quý biết đến không ít, sợ rằng không thể hoàn toàn làm cho họ kín miệng."

"Ở kinh thành này ngày nào mà chẳng có tin đồn, vài ngày nữa sẽ tự động bị cái khác lớn hơn dập tắt mà thôi."

Lâm Xuyên hờ hững trả lời, mâu quang lạnh nhạt lóe lên vài tia sắc bén. Muốn bôi nhọ con gái bà, để xem ai có lá gan đó.

.

Nắng hạ nhạt nhòa phủ lên cảnh quan trong vườn tược, Tại Hưởng rút một mũi tên từ ống đồng bên cạnh, tùy ý ngắm bắn, từ bên này chỉ thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, vô cùng tuấn mỹ, kim quan bằng bạc trên đầu thỉnh thoảng ánh lên dưới ánh mặt trời, Chính Quốc ngắm đến mê mẩn. Những mũi tên hắn bắn ra vị trí rất loạn, hộ vệ đứng xem có người còn âm thầm bày ra vẻ mặt khinh thường, Chính Quốc chỉ cười nhạt, cậu biết hắn chẳng qua không thèm nhắm vào hồng tâm. Tại Hưởng trước đây gần như sống nhờ săn bắn, tiễn thuật và kỵ xạ đương nhiên là am hiểu nhất.

Nhưng phu quân cậu lợi hại thế nào, cậu ngưỡng mộ là được rồi, người khác không cần thiết phải hiểu.

Chính Quốc đi tới, đưa bình nước cho hắn, hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. "Hôm nay tập thế là đủ rồi, tập nhiều tay đau, bế em sẽ mỏi."

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ